(MitTake) SĂN MỒI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này được chia làm hai loại người cai quản. Một là người tìm kiếm, công việc thường ngày của họ là đi tìm kiếm thức ăn, nuôi trồng và săn bắt các động vật nhỏ. Có thể nói là không khác gì người thường cả

Còn loại hai là kẻ săn mồi, họ thường là những kẻ săn người tìm kiếm. Giết chóc, lừa gạt, ăn thịt con mồi là niềm vui của những kẻ đó. May mắn thay là bọn chúng chỉ sống trong khu rừng đen tối. Tuyệt đối sẽ không bước vào được lãnh địa của người tìm kiếm.

Mà điều đáng nói, là khu rừng đó lại là nguồn sống của người tìm kiếm. Động vật và thực vật đa phần đều tập trung ở đó. Nơi của người tìm kiếm không thể nuôi trồng được thực vật ăn được quá lâu. Đặc biệt là trái cây nên họ bắt buộc phải tiến vào khu rừng mà sinh tồn.

Cuộc rượt đuổi của kẻ tìm kiếm và kẻ săn mồi dường như là một vòng tuần hoàn không hồi kết. Những người tìm kiếm bị bắt được tuyệt đối không bao giờ thấy được ánh sáng lần nữa.

Năm nay, Takemichi tròn 16 tuổi, cậu quyết định sẽ vào rừng mà tìm kiếm lương thực. Cậu nhìn mẹ và đàn em của mình một cách đầy tự tin.

_ Con sẽ mang thật nhiều đồ ăn về.

Mẹ cậu thở dài, xoa mái tóc đen bù xù của cậu. Nhắc nhỡ phải thật chú ý, với tuyệt đối đừng tin một ai trong rừng cả. Thấy khác lạ thì chạy đi ngay. Takemichi nghe mẹ dặn mà gật đầu.

Cậu đến mép của nơi rừng đen, hít vào một cái thật mạnh rồi thở ra. Kiểm tra vũ khí của mình, xong xuôi bắt đầu tiến vào cánh rừng đen tối này. Cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở cũng như từng bước chân của mình. Cậu bắt đầu quan sát xung quanh, thì thấy cây táo đầu tiên. Bèn âm thầm kiểm tra sau đó leo lên cây mà hái bỏ vào túi. Cậu không dám lấy quá nhiều vì sẽ rất nặng. Lúc chạy trốn rất nguy hiểm.

Thấy hài lòng, cậu từ từ leo xuống. Rồi lại cẩn thận bước đi. Bỗng nghe tiếng động, cậu lập tức tìm chỗ trốn. Sự căng thẳng tràn ngập trong cậu, cậu khẽ cúi sát người xuống lùm cây. Đến khi cậu thấy một người con trai tóc tím xinh đẹp đang bị thương mà lảo đạo đi đến mà ngã xuống.

Quá nguy hiểm luôn, phía xa cậu nghe tiếng lạch cạch kì quái. Cậu nghĩ anh chàng này chắc đang bị săn rồi. Đáng ra những lúc này nên bỏ chạy lấy người, mà Takemichi lại là con người đặt lương tâm lên hàng đầu. Nên quyết định lao ra mà cứu người.

Anh ta to hơn cậu nhiều, nhưng Michi vẫn cố gắng đỡ anh ta vào chỗ núp với mình. Còn quét đi vết tích, và lấy mùi hương cậu chuẩn bị sẵn cho mình mà thoa lên người anh ta để tránh bị phát hiện.

Lúc ấy cậu lại không biết, con ngươi bạc ấy khẽ mở, thu những điều đó vào mắt mình.

Một lúc sau quả thật, cậu thấy một con quái vật xuất hiện. Trên lưng hắn đầy những xác chết được cố định bằng xích , máu tươi chảy xuống ghê rợn cùng mùi tanh hôi . Cậu thật sự buồn nôn khi thấy điều này, khẽ run rẫy ôm chặt người mình đang cứu.

Tên đó cứ ngửa lên rồi ngửi ngửi gì đó, âm thanh khàn đặc lại phát ra những tiếng rùng rợn. : Ngài ấy đâu rồi.....???

Một lúc sau, hắn cũng bỏ đi. Cậu liền thở một hơi nhẹ nhỏm. Sau đó nhanh chóng kiểm tra người này. Cũng thật may, chỉ là một số vết thương trầy xước, có lẽ ngất xĩu do chạy nhiều quá.

Cậu giúp anh ta băng bó vết thương lại, rồi đỡ anh ta dựa vào gốc cây gần đó. Thấy mình cũng làm trọn tình muốn bỏ đi, thì lại nhìn anh ta vẫn hôn mê thì lại sợ bị phát hiện mà không chạy kịp biết tính sao. Thế là Takemichi phải nhỏ giọng lay người anh ta.

Cậu nhìn anh ta đẹp như vậy, quần áo trong cũng đắc tiền nữa sao lại mò vào rừng làm gì, nhìn kiểu nào cũng là quý tộc nhiều tiền. Có thể thuê người đi tìm kiếm thay mà.

_ Đau...

May thay anh ta cũng tỉnh rồi, Takemichi mừng thầm. Rồi nói anh mau đi ra khỏi rừng đi. Nguy hiểm lắm, anh hết sức rồi không chạy nổi nữa đâu. Nói xong cậu muốn quay đi, thì bị anh níu áo lại. Đôi mắt dịu dàng ấy nhìn cậu, kèm theo nụ cười ngọt ngào nữa. Làm Takemichi đỏ cả mặt, trước giờ cậu chưa thấy ai đẹp như vậy

_ Anh tên là Mitsuya, còn em tên là gì

Anh giới thiệu bản thân với cậu, lập tức cậu lịch sự khai báo lại tên mình. Anh khen cậu rất đáng yêu, và hỏi cậu sao lại cứu mình, vì anh khi nãy bị một quái vật theo đuôi. Không may có thể liên lụy đến cậu.

_ Em là con trai đấy không đáng yêu đâu, với cứu người cần nguyên do???

Takemichi ngây ngô hỏi, làm anh khẽ bật cười trước sự tốt lành của cậu. Sau đó anh hỏi cậu vào đây tìm gì. Takemichi gãi đầu bảo, cậu muốn tìm trái cây nhưng chỉ mới lấy được táo thôi. Đang tính đi về, dù sao cậu cũng ở đây lâu rồi.

Mitsuya thấy vậy liền đề nghị với cậu, anh biết một chỗ trái cây rất nhiều. Cũng ít khi kẻ săn mồi thường lui đến. Cậu nghe xong mắt liền long lanh hỏi thật sao. Anh gật đầu đảm bảo

Cậu liền tin tưởng anh, còn cảm ơn anh đã chia sẻ nữa.

_ Coi như nhờ em cứu mạng anh.

Cậu nghe xong mà ngại ngùng cúi đầu , bảo việc nên làm thôi. Khi đó từ phía trên Mitsuya đôi mắt chợt loé sáng, lưỡi anh ta liếm nhẹ môi mà nhìn xuống cậu đầy dục vọng.

Takemichi đi theo Mitsuya mà tiến vào nơi anh ta bảo là thiên đường của người tìm kiếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net