(Mucho x Take)Hàng Xóm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình ảnh mình trong gương, Takemichi thật sự thấy không ổn rồi. Khắp cơ thể cậu, đều có dấu vết bầm. Chưa kể đến cậu nhớ hôm qua mình vì mệt mỏi nên đã không dọn đẹp gì nhưng sáng ra mọi thứ đều sạch sẽ.

Cậu thử kiểm tra sau lưng mình quả nhiên là có vết cắn, với mấy dấu đáng sợ kia nữa. Dù cậu ngốc đến mấy thì cũng hiểu được mình gặp phải thứ gì.

Takemichi nghĩ mình nên báo cảnh sát không. Nhưng mà một thằng con trai như cậu nếu nói ra sự việc này thì mất mặt lắm. Nên cậu quyết định đổi mật khẩu cửa và thêm cái ổ khóa mới được.

Hôm nay, hên là ngày nghỉ nên cậu đi mua sắm để bảo mật lại căn phòng của mình. Khi đi ra ngoài cậu gặp Mucho đang đi siêu thị về.

_ Cảm ơn anh nha, bánh hôm qua ngon lắm

Cậu vui vẻ mà tỏ thành ý của mình đến hàng xóm, hắn ta cũng gật đầu một cái. Cậu nhìn hắn rồi ngại ngùng hỏi, là hôm qua có thấy ai khả nghi ở gần đây không.

Nghe cậu hỏi hắn nhướn mày nghi hoặc, sau đó thì bảo không thấy.

_ Haha vậy sao, thôi em xin phép đi mua đồ nha

Cậu gãi đầu mà ngượng cười rồi bỏ đi làm việc của mình. Mucho nhìn theo hình bóng cậu, trên môi lại nở nụ cười ám muội.

Nói đến cậu đến siêu thị mua đồ, rồi chạy qua mấy cửa hàng mà vung tiền lấy về nhà biết bao thứ. Cậu kiểm tra lại   tổng cộng ba bốn ổ khóa, rồi mua luôn cây bóng chày, mua máy chích điện.

Cảm thấy an tâm hơn rồi, cậu giấu mấy món đồ vào một góc. Lỡ có gì còn mà phòng thân cho mình. Cậu ra bên ngoài đổi luôn mật khẩu cửa nhà mình. Sau lại thử đến phòng bảo vệ quan sát camera trước hành lang phòng mình, không thấy ai khả nghi hôm qua . Chỉ có Mucho tối đi ra ngoài mua đồ xong rồi về. Không thu hoạch gì nên cậu trở về phòng mình.

Cậu ra ngoài ban công, để lấy mấy bộ đồ của mình vào. Kiểm tra thì thấy, thiếu một cái quần lót. Cậu thử nhìn xuống dưới sợ rằng nó rơi xuống ban công ai thì nhục chết được. Quyết định lỡ ai hỏi thì chối cho đỡ nhục.

Do phòng cậu ở tầng 18 lận nên việc đột nhập từ bên ngoài là không thể nào. Cậu đã nghĩ như thế. Đang lúc lấy đồ bên ngoài, thì thấy Mucho kế bên cũng đi ra.

Cậu gật đầu mỉm cười với hắn, sau lại đi vào nhà.

" Đổi cả mật khẩu, thật ngốc"

Tối đó cậu kiểm tra kĩ mọi thứ rồi leo lên giường ngủ. Nằm mà cứ suy nghĩ một lúc, đến một tiếng sau mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thật là mong ngày mai sẽ bình yên

Lần này thì cánh cửa phòng của cậu vẫn yên tĩnh. Xung quanh chỉ văng vẳng tiếng đồng hồ tích tắc. Tất cả đều bị bóng tối bao trùm.

Đến khi cửa ban công nhẹ nhàng kéo ra. Bóng đen quen thuộc lại bước vào, hắn đi đến phòng cậu  từ từ mở cửa. Nhìn người con trai ngủ say trước mắt thì khì cười một tiếng.

Thật sự ngốc đến hắn thấy đáng yêu, lo đủ thứ bên ngoài. Nhưng tuyệt vẫn không khóa cửa ban công. Cậu vẫn nghĩ tầng cao như vậy thì làm gì nguy hiểm. Thế mà thuận tiện cho hắn biết bao.

Hắn từ từ đi tới, đến gần cậu. Hắn lấy ra một ống kim tiêm. Dịu dàng mà cắm vào cổ cậu mà truyền thuốc xuống.

" Hôm nay chúng ta làm đến cùng thôi nào Michi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net