(RanXTakexRin) Tước đoạt (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou yên lặng một chút quan sát cậu , Takemichi với sức lực yếu ớt không ngừng dùng một tay lành lành của mình đẩy Ran ra. Buồn cười thay dù đến cả cào cũng không để lại một vết xước trên làn da trắng xanh xao của tên tóc dài này.

Hắn lại nghĩ đến hình ảnh cậu chân thành lén tiêm thuốc giảm đau cho bọn hắn sau mỗi lần thử nghiệm đau đớn. Hay đôi khi mỉm cười hỏi bọn hắn muốn ăn gì không ? Tại sao một tên đáng ra nghĩ mình thượng đẳng lại đi hỏi những kẻ chuột bạch này . Cả hắn và Ran đều không hiểu , chỉ là bọn hắn không hề bài xích. Rindou đi đến , lôi ra thứ bán cương của mình , mặc cho cậu la hét thì cũng không thay đổi được tình hình hiện tại

_ oa...ưm....ah....ưm. ...hic

Vào bên trong khoang miệng ấm nóng , hắn khẽ thở một hơi thỏa mãn. Cảm giác mềm mại bao quanh , đã thế còn rất ấm . Lúc đầu hắn nghĩ mình sẽ từ từ làm cậu ta thích ứng , không ngờ càng làm lại càng dồn dập , cái thứ gọi là nhẹ nhàng cũng quăng ra sau đầu hắn. Chịu sự kích thích nên thứ của hắn càng lúc càng cứng cả lên , đến mức cậu cảm thấy họng mình sắp bị đâm thủng rồi.

_ Ưm...ư.....ư....ưm...

Đáng thương cho cậu phải chịu đựng tất cả đến khi Rindou bắn vào bên trong cậu , bắt ép cậu nuốt tất cả vào thì hắn mới từ từ rút ra. Ran lúc đó cũng buông tha cho miệng cậu , Takemichi được tự do liền nghiêng người muốn nôn . Trong lúc đó , Ran bên cạnh nhếch mép , bắt lấy hông cậu nâng cao lên .

_A....buông...khục...ra...Ư..A....không...a..a

Không hề bôi trơn cũng chả có cái gọi là chuẩn bị , Ran vốn dĩ đã kiềm chế từ khi thấy cậu nhận thứ của Rindou. Và giờ thì hắn sẽ dùng miệng bên dưới.  Không nhiều lời nữa Ran một lần đâm thẳng tất cả vào bên trong.

_ A....a...a

_ Má nó , siết chặt vậy . Oh chảy cả máu ...haha chả lẻ Hanagaki có người yêu mà vẫn còn là xử nam

Cái nơi vốn dĩ nhỏ hẹp lại không được chuẩn bị , còn bị thô bạo công chiếm hỏi trời không rách cũng lạ . Hắn dời tay xuống niết lấy hai bên mông thịt cuả cậu sau lại nhịp nhàng ra vào . Dù vậy Takemichi vẫn run rẩy , cả trong lẫn ngoài đều đau . Mặc cậu khóc la chửi bới thì động tác của hắn vẫn không chút gì có dấu hiệu ngừng. 

_ Hức....đau.....thả ra....khốn ahm..đau quá... 

Bỗng Rindou lần nữa đi đến , lần này hắn trong lúc Takemichi gào to thì nhét con c** vào nhanh gọn.  Cứ tên trên hay dưới đều bị hai tên chiếm đoạt. Động tác của chúng đồng đều với nhau đến lạ . Đến khi Ran tìm được điểm G của cậu , Takemichi co giật rên to làm hai anh em không khỏi phì cười. 

_ Chỗ này à

_ ư....đừ...huhuhu...đừ..um..ưm

Ran nhằm đến chỗ đó mà đâm chọt , đôi khi còn cố tình nhấn mạnh.  Rindou đang chà sát bên trong miệng cậu , nhìn biểu cảm càng lúc càng mù mịt của Takemichi rồi lại nhìn qua thằng anh.

Hắn yêu cầu anh trai đổi chỗ , hắn muốn vào bên trong cậu.  Ran nghe thế thở dài bảo mình còn chưa ra được lần nào , chờ chút. Tên anh trai đẩy nhanh tốc độ hơn , dập mạnh đến phần dưới của cậu mạnh đến mức cả người cậu bị đẩy lên trên nuốt sâu đến tận gốc của Rindou vào ...

_ Sao có phải ah...tốt hơn tên người yêu Manjiro gì đó của em không..Thật muốn cho tên đó thấy cảnh này....tên ngu ngốc đó

Rindou sung sướng hướng mắt xuống cậu nói ra những lời khiêu khích , còn muốn hạ nhục người cậu yêu vì sự ghen ghét của hắn.  Ai ngờ khi được nhắc cái tên đó , Takemichi vốn đang mờ mịt nghe được , còn hiểu được Rindou quá đáng với người yêu cậu. 

_ Á.....tch..TAKEMICHI....

Rindou bất ngờ vì bị Takemichi vốn đang ngoan ngoãn thế mà cắn hắn một phát.  Mẹ nó , điểm yếu của đám đàn ông thế mà cậu không nương răng chút nào . May thay cái cơ thể này không còn là người nữa , nếu không chắc hắn chết điếng thiệt sự. Trong sự tức giận không kiềm được , Rindou cho cậu một bạt tay. , thành công Takemichi ngã qua một bên .

Ran giật mình nhìn qua cậu nằm thoi thóp với máu mũi , bên miệng vừa chảy ra tinh dịch của Rindou pha lẫn máu .Ran mò qua kiểm tra cho cậu , rồi thở phào khi vẫn ổn giờ thì cậu chỉ ngất đi cho tác động mạnh

_ Em làm gì vậy Rindou ..

Ran nhíu mày trách cứ nhìn em trai , Rindou cũng ngơ ngác không biện hộ.  Hắn quá mức kích động nên đánh cậu , quên mất việc cơ thể mình mạnh gấp mấy lần so với người bình thường. Khi nhìn đến Ran ôm cậu vào lòng, con ngươi trở thành màu tím và đồng tử đỏ  , hắn hiểu anh trai là đang nổi điên. 

_ Xin lỗi , em không kiềm được khi nghĩ em ấy như vậy vì tên khác ...

Ran từ chút theo nhịp thở đều của cậu dịu xuống , thở dài một hơi . Hắn chỉnh lại quần áo , kêu Rindou đưa áo đây để che cho cậu . Biết mình làm lỗi liền không ý kiến cởi áo đưa cho Ran để phủ phía dưới cho cậu.

_ Giờ thì ra khỏi đây thôi , bệnh dịch chắc cũng sắp lan ra rồi...

Hắn bế cậu lên áp vào người mình , khẽ cười độc địa vì bản thân đã thả một loài virut ra bên ngoài , không lâu nữa mọi thứ sẽ hỗn loạn . Thật mới thú vị

Rindou chả quan tâm điều đó , cái chính là hắn chỉ nhìn cậu ngất đi.  Và hình như hắn nhớ ra gì đó liền nói Ran ra trước bản thân đi lấy một thứ. 

Năm..2xxx..tại ngôi nhà của gia đình Sano.

Rầm....

Emma nhìn anh trai mất khống chế đập phá đồ lung tung , chỉ nguyên vẹn cái tấm hình ngày anh cùng anh dâu đính hôn , chỉ còn một tháng nữa là ngày họ kết hôm thì lại xảy ra chuyện tại nơi làm việc của Takemichi . Đến giờ cậu vẫn mất tích không rõ nguyên do , đa số tất cả nghiên cứu sinh cùng giáo sư đều bị giết ..chỉ có một số vệ sĩ may mắn chạy thoát nói lại tình hình lúc đó

_ Mikey ...anh bình tĩnh đi . Anh dâu có chết đâu mà anh như vậy.  Không lo kiếm anh ấy ở đó mà phát điên

Manjro nghe vậy liền khựng người , như một cái xác biết đi đến chỗ Emma. Anh bắt lấy hai bên tay cô , đôi mắt đen ngần cùng quầng thâm bên dưới cho thấy sự mệt mỏi . Em gái nhìn anh trai đến đau lòng , cô nói tiếp có camera nhìn thấy anh Takemichi bị hai tên thí nghiệm S.T bắt đi nên chắc anh ấy vẫn còn sống.  Vì phải có gì đó chúng mới bắt Takemichi .

Manjiro ánh mắt liếc nhìn qua hình ảnh trên bàn , Takemichi của anh đang cười rất hạnh phúc.  Lòng anh bùng lên lửa giận khi nghĩ ai đó dám cướp lấy cậu

_ Anh sẽ giết chúng....anh sẽ đập nát sọ chúng...

Emma buồn lòng nhìn anh trai mất đi ánh sáng trong mắt mình , đã hơn ba tuần rồi , vẫn không có tìm ra hai tên kia . Chính phủ lại đang đối mặt với vấn đề bệnh dịch mới thoát ra từ phòng nghiên cứu . Khiến cho con người trở nên hung hăng thèm muốn máu..

Lúc này tại một dãy hành lang phòng trọ cũ , Ran chụp mũ thấp xuống bước nhanh đến căn phòng của bọn chúng.  Vừa vào đã thấy cảnh Rindou ôm lấy Takemichi biểu cảm vô thần , hắn cắn cổ cậu từng chút hút đi dòng máu ngọt ngào. 

_ Anh thấy bên ngoài cũng loạn rồi , bọn chúng tạm sẽ không tìm ra chúng ta đâu...

Hắn treo áo khoác lên sào , gỡ ra mấy thứ che đậy rườm rà . Rồi dần mò đến bên giừơng , hắn vuốt ve mặc cậu.  Takemichi vẫn không phản ứng , đến khi Rindou hút máu đủ rồi nhả ra...Takemichi mới dần hồi thần ánh mắt ngơ ngác nhìn Ran nghiêng đầu...

_ Ran Ran...???/về rồi

Ran mỉm cười bảo Michi ở nhà có nhớ hắn không . Thế mà cậu lại gật đầu , còn tố cáo Rin Rin ở nhà ăn hiếp cậu. 

_ Rin rin ăn hiếp Michi chỗ nào ? Chỉ Ran coi với...

Cậu ngây ngốc vén áo mình lên lộ ra hậu huyệt sưng đỏ , còn chảy ra tinh dịch trắng đục . Ánh mắt đáng thương tố cáo nhìn qua Rindou tỏ vẻ vô tội kia.

_ Được rồi , anh sai rồi .Giờ Ran về rồi , em cũng méc xong rồi vậy giờ uống thuốc được rồi chứ ..

Takemichi nhìn Ran cau mày tỏ ý thuốc đó đắng cậu không thích uống đâu . Ran lại dụ ngọt bảo cậu uống rồi mới có sức khỏe , không lại bị đau đầu như lần trước lén bỏ thuốc rồi bị phạt không cho ăn bánh kem.  Takemichi nghe thấy liền sợ , ngoan ngoãn uống thuốc vào . Rindou yêu thương rót ly nước đưa cho cậu . Takemichi nhận lấy còn cười cảm ơn hắn..lại không nhận ra ánh mắt kì quái của hai tên này.

_ Thuốc Rindou mua về thật tốt , Michi phải ráng uống đúng giờ đó..

Cậu gật đầu nghe lời Ran nói , vẫn ngoan ngoãn không nhận ra khác thường.  Còn xoay qua hỏi Rindou nãy uống máu cậu no chưa ?

_Michi hơi đau thôi nhưng ổn hết , Rin rin đừng để thiếu máu chết nha .

Rindou nghe đến lòng mềm ra nhào ôm cậu , Ran không muốn thua thiệt liền cũng nhào qua . Ba người cứ cười đùa trên giừơng mặc cho bên ngoài loạn lạc đến mức nào .

Cảnh báo , thực thi thiết quân luật ở yên vị trí , không được ra ngoài nếu không phận sự.  Thời gian quy định là ba ngày mong mọi người hợp tác

End






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net