(RinTake) PN : Thuộc Về Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou bị âm thanh của chuông báo thức phá giấc ngủ của mình. Hắn quơ tay ném cái đồng hồ vào tường bể nát, ngáp một cái ngồi dậy. Nhìn qua chỗ nằm bên giường mình trống trãi hắn biết cậu đã đi học rồi.

_ Mẹ nó, tối qua chơi đến mức vậy. Vẫn có thể đi học được. Đúng là bé cưng của mình.

Dù nói vậy, nhưng biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược. Nhưng Rindou nghĩ thôi kệ đi, bé cưng đã vậy hắn cũng không ngại dày vò cậu nhiều chút.  Dù sao cũng sống với nhau được nửa năm rồi, Takemichi vẫn là một kẻ cứng đầu.

Lại nói đến cậu, hiện đang ngồi tại lớp học như bình thường. Cậu cũng biết Rindou giải quyết cách gì, nhưng tên cầm đầu kia đã chuyển trường vì tội bắt nạt. Đám bạn cậu thì quay trở lại vui đùa như trước như chưa hề có chuyện gì. Thầy cô bắt đầu an ủi quan tâm động viên cậu.. Takemichi thật sự cảm thấy

KINH TỞM

Cậu cũng chỉ cười gật đầu cho có, cứ giả tạo như thế mà sống đi.

Di động cậu rung lên, Takemichi liếc nhìn tin nhắn gửi đến.

" Nay đi học về anh đón"

Cậu không muốn trả lời, nhưng suy nghĩ một lúc sau mới gửi tin lại " ừ"
ngắn gọn. Mà bên kia thì lại không hề vui cho lắm

" Chậm đến 15p 7 giây"

Takemichi thầm chửi tên điên này, canh giờ đến thế là cùng. Cậu kiềm nén nhắn lại nói mình đang học, thì bên kia mới nhớ ra bé con đang trong tiết học.

Rindou bên kia cảm thán, cười cười nhắn tin với cậu. Đến khi hắn thấy cậu không thèm trả lời nữa mới buồn bực xoay qua nhìn đám đàn em đang hội đồng một học sinh nào đó..

_ Tha.... mấy anh tha em.... A... A

Rindou nhìn kẻ hôm qua dám kề vai khoác vai với bé con của mình, cực kì chướng mắt. Nên cũng tiện hôm nay, giúp tên này nắn lại các khớp. Cùng trò chuyện một chút.

_ Đồ của tao, sau này đừng có mà đụng, không cánh tay mày cũng không còn đâu.

.
.

.
Nay cậu xin về sớm, nói ra cậu không muốn thấy mặt Rindou kẻ khiến cuộc sống cậu trở thành bi kịch. Nói đúng hơn nhờ hắn, cậu mới thấy mình nhìn ra được sự buồn nôn quanh mình. Điện thoại cậu lại reo lên là số của mẹ gọi. Đôi mắt xanh đầy mệt mỏi nhìn tên hiển thị trên đó. Takemichi bắt máy lên nghe

" Takemichi, con sao rồi"

Bắt đầu là những câu hỏi thăm bình thường, tiếp đó là mẹ cậu bảo gia đình đang tốt lắm. Anh trai cậu được tài trợ học phí đại học, cả bố cũng được thăng chức. Mẹ cậu rất vui khi nói đến những chuyện may mắn như vậy.

" Michi à, con chơi thân với con trai dòng họ Haitani thật tốt. Nên cứ tiếp tục vậy nha con. Giữ gìn sức khỏe đó"

Bà chưa nói hết, cậu đã cúp máy. Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, đến tay cầm cũng run rẫy. Thật sự ác mộng này có kết thúc không.

Rindou đợi cậu tan học nhưng đợi mãi không thấy, bèn bắt lấy cái tên học cùng lớp cậu vừa bước ra. Hắn hỏi biết Takemichi đâu không, thì nhận được tin cậu xin về sớm. Hắn tức giận gọi điện, đầu dây bên kia đã khóa máy.

_ CMN, em ngon lắm

Hắn mở định vị lên coi cậu đang ở đâu, phát hiện Takemichi vậy mà ở nhà. Lập tức hắn quay về chung cư của mình. Tức giận đi vào nhà, nhìn thấy cậu đang bình thản xem tivi còn chả thèm quan tâm tiếng đập cửa. Rindou càng thêm nóng máu. Hắn đến nắm tóc cậu ngước lên nhìn mình.

_ Em cố tình chọc tôi, em xem tôi là gì

Takemichi khẽ đau, cậu không trả lời vì câu hỏi ngu ngốc của Rindou. Là gì ngoài tên cưỡng hiếp, bạo lực. Thật sự còn bắt cậu trả lời

Hắn sao lại không nhìn ra ánh mắt khinh thường đó, liền tát cậu thật mạnh làm Takemichi ngã khỏi ghế.

Cảm nhận cơn đau rát, Takemichi lau đi vết máu ở miệng trừng lại. Cái tên này bắt ép cậu bên cạnh hắn. Dù biết bao lần cậu muốn trốn đều không thành công. Đến khi hắn lấy video quay lại cảnh hắn cưỡng hiếp cậu hăm dọa còn trốn một lần nữa, hắn sẽ phát video lên mạng.

Takemichi bất lực đồng ý, và một tháng sau hắn cho cậu đi học lại bình thường. Nhưng  gia đình cậu và ở trường đều bị hắn thao túng. Cậu cảm giác mình trở thành con rối trong tay Rindou. Không ánh sáng, không phản kháng. Cậu chỉ còn chờ hắn chán cậu, rồi cậu sẽ được tự do.

_ Được rồi không nói chuyện, nay thật hư lắm Michi à...

Rindou mặc kệ cậu đau đớn, lôi cậu vào căn phòng của hắn bắt đầu trừng phạt.

A... A... A.. A

Những tiếng la hét đau đớn cứ thế vang vọng. Sau lại là âm thanh nức nở xin tha, kèm theo tiếng cười điên cuồng của Rindou.

....

Hắn sảng khoái xả mọi cơn tức giận lên người cậu. Nhìn Takemichi bên dưới đuôi mắt nhắm nghiền cùng hàng nước mắt chưa khô. Cả thân thể đều là vết tích hắn ban cho cậu, những hoa văn đầy tính bạo lực. Kiểm tra bên dưới vừa bị sưng tấy lên rồi. Rindou vò đầu buồn bực vì nay Takemichi chọc hắn làm gì không biết .

Sau cùng vẫn là làm sạch rồi thoa thuốc giúp cậu. Nhưng tuyệt không lấy thứ bên trong ra, Rindou cảm thấy như vậy rất có cảm giác cậu thuộc về hắn.

Hắn cũng đã lên toàn bộ kế hoạch tương lai cho cả hai rồi. Giờ hắn sẽ nghĩ cách khiến cậu yêu hắn, phụ thuộc vào một mình hắn là ổn thôi. Chỉ có cái là tên anh trai của cậu, dạo này hay đòi gặp mặt bé cưng của hắn. Thật sự không vui chút nào, hắn biết sở thích của anh trai mình mà. Mặt trời nhỏ dù bị hắn hết sức vấy bẩn rồi, nhưng cậu vẫn cứ thu hút người làm sao ấy. Điên thiệt mà, nên tốt nhất là đừng gặp.

Rindou thông suốt, kéo cậu ôm vào lòng mình. Cảm nhận hơi ấm da thịt của Takemichi hắn rất yêu thích. Chợt hắn nhìn lấy hình xăm trên người mình, rồi nhìn thân thể cậu. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Tay Rindou khẽ vuốt ve cổ sau đó trườn xuống bụng, đến khi chạm đến bên dưới cửa huyệt.

_ Một con hắc xà quấn quanh thân thể này, thì thật đẹp đúng không Takemichi của anh.

Cậu ngủ say, không biết ánh mắt lúc này của Rindou nhìn mình bao nhiêu là cơ khát, Takemichi thật sự thoát được không? Câu trả lời hoàn toàn không có

End

P/s : Mới đọc truyện cường thủ hào đoạt cái lên cơn giữa đêm liền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net