(RinTake) Thuộc Về Tao (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, Takemichi chưa bao giờ leo tường nên đã trôi qua ba mươi phút vẫn còn lủng lẳng người ở vách. Đang không biết ra sao thì bỗng bên dưới được ai đó đẩy lên. Cậu tưởng mình gặp được thiên sứ nào đó giúp đỡ. Định quay qua cảm ơn thì cứng người.

Cái gương mặt gái bu, cùng quả tóc độc lạ kia thân thuộc dễ sợ. Nụ cười đã tắt, Takemichi run rẫy nhìn gương mặt cười đến "Thân thiện" của anh, lòng vang lên hồi chuông không ổn.

_ Bắt được con chuột nào đây

Anh thuận thế bóp lấy bờ mông trọn trịa, khiến cậu giật mình. Sau tức giận xoay qua mắng anh biến thái hả. Anh không nói, đánh trực tiếp lên mông cậu.

_ Hỗn với ai vậy chuột con....

Ức lắm, nhưng mà bị nắm thóp rồi. Takemichi đành dịu giọng xin lỗi anh. Rindou cũng không làm khó gì cậu, trực tiếp đưa ra yêu cầu, tan học anh sẽ chờ cậu ngay cổng. Nếu mà trốn thì, anh cười cười lấy điện thoại ra. Chụp ảnh mình cậu đang leo tường, mông chổng ra bị anh bóp ngon ơ.

_ Hiểu chưa, anh đây là nương tay với bé lắm rồi đó. Đừng để anh có hình đăng lên trang trường của nhóc đấy.

.
.
Trước lời cảnh cáo, cùng bức ảnh hăm dọa của anh. Takemichi ngoan ngoãn gật đầu. Và cậu được giải thoát, được vào trường, ngồi vào ghế lớp học. Takemichi cảm động lệ tuôn rơi. Đám bạn xung quanh nghĩ cậu chưa làm bài tập về nhà nên mới đau khổ. Bèn vỗ vai cậu bảo mình cũng chưa làm bài tập về nhà nên bạn không cô đơn đâu...

Cậu im lặng trước mấy đứa dở hơi này, trong giờ học cậu cứ nghĩ 7749 cách trốn nhưng mà cái tên xấu xa kia chụp ảnh cậu....

Đến khi tan học, cậu cảm nghĩ học gì ít quá vậy. Đáng ra nên học thêm mới đúng. Nói vậy thôi, chứ Takemichi vẫn mò về. Cậu từ xa ngó coi có tên kia không, chưa gì đã thấy đám con gái bu đen bu đỏ thằng chả trước cổng rồi. Đẹp trai chết tiệt, ngứa cả mắt cậu. Cậu nghĩ chắc được mấy em bu quanh, tên đó không để ý cậu đâu bèn đi nhanh lướt qua.

_ Ấy... đi đâu vậy, nói chuyện chút nào em gì đó ơi.

Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, cậu bị Rindou tóm lại, lôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Takemichi đâu dám vùng vẫy, lòng nghĩ cùng lắm ăn vài nắm đấm hay gì thôi.. Sao phải sợ

.

.
Tại quán cafe, Rindou đẩy dĩa Pudding trước mặt cậu. Takemichi nhìn dĩa rồi nhìn anh, kiểu cậu đang cố gắng ra hiệu cần được giải thích.

_ Quà cảm ơn, ăn đi...

Ủa... Vậy là tên này làm đủ mọi trò, chỉ để cảm ơn cậu vậy thôi đó hả. Cậu nhìn Rindou bằng đôi mắt kì thị, bị Tsudere hay gì. Anh thẹn hóa giận cho cậu cái kí đầu.

Sau đó, cậu cũng không ác cảm nữa với anh ta. Họ còn chính thức đàng hoàng giới thiệu nhau lần nữa. Rindou than với cậu, trường anh chán lắm. Toàn lũ côn đồ, anh chả lấy một người làm bạn. Cũng chả có ai quan tâm chia sẻ, tóm lại hoàn cảnh thê lương.

Takemichi nghe lại hiểu, vì vậy anh ta mới bị đám người kia bắt nạt, quả là thân cô thế cô. Lòng tốt nổi lên, cậu bảo anh xem cậu là bạn đi. Cậu sẽ chơi game nè, rồi đi chơi cùng nhau lúc chán. Lâu lâu còn có mấy buổi hẹn bạn làm quen nữa

Rindou tất nhiên vui vẻ đồng ý, càng nhấn mạnh chỗ khi nào có mấy buổi hẹn vậy, cậu đi phải dẫn anh theo. Takemichi cười cười ngây thơ gật đầu, cậu nghĩ anh đẹp trai vậy chắc mấy bạn nữ tranh giành lắm. Nhưng không sao, Takemichi cũng rất tự tin nhan sắc của mình, vuốt keo lên là bao ngầu.

Những ngày sau đó, cậu cùng Rindou càng thân thiết hơn, dù hai đứa chả học chung trường. Điều kì lạ là, mỗi khi Takemichi khoe với anh mình thích cô bạn nào. Thì mấy ngày sau đó, cô bạn ấy gặp cậu như gặp tà tránh xa.

Cậu không hiểu gì hết, cảm thấy chả lẽ trời muốn cậu F. A cả đời. Rindou một bên an ủi cậu bảo nữ không được hay kiếm nam đi. Cậu nghe xong rợn cả người, hờn giận anh chọc không vui gì hết.

_ Không đâu, em sẽ kiếm được một cô bạn gái thật đáng yêu. Em không thích nam đâu

Cậu nói với khí thế hừng hực, lại không thấy ánh mắt tím u ám nhìn mình. Sự tham lam độc chiếm như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Cậu cứ nghĩ cuộc sống thanh xuân vui vẻ cứ thế mà thôi. Đến khi một ngày nọ, cậu bị một tên đàn anh cấp ba kiếm chuyện đủ đường. Lúc đầu cậu phản kháng lại, nhưng vì chúng quá đông cậu liền thu cuộc.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là, bạn bè cậu đều quay lưng với mình. Không một ai dám tiếp xúc với cậu. Dù Takemichi báo lên giáo viên, cũng chỉ nhận lại được ba lời khuyên

" Em nên hoà nhập lại với bạn bè đi"

"Phải có gì đó mới có chuyện, Hanagaki nè thay vì lo ba vụ này em tập trung học đi"

" Hả,.. Chuyện vậy em cũng báo nữa. Em có phải con gái đâu. Nam nhi thì tự giải quyết đi"

...

Hôm ấy, cậu đến lớp mọi người đều xem cậu như vô hình. Đôi mắt xanh mệt mỏi bước đến chỗ học. Ở đó chỉ là một khoảng trống. Bọn nó quăng bàn học cậu đi rồi. Takemichi đành im lặng đi kiếm lại bàn học của mình. Đến khi vào lớp cậu lại bị giáo viên đuổi ra vì tội trễ học.

Những hành động bắt nạt ngày một quá đáng hơn. Chúng phá tủ đồ cậu, rọc tập sách cậu. Đôi khi cậu phát hiện trong giày mình có mảnh vỡ thủy tinh.

Cậu không dám kể chuyện mình cho gia đình bởi không muốn người nhà lo lắng nhất là khi cậu nghe được ba mẹ đang nói tới việc một học sinh ở trường bị bắt nạt. Cậu nhớ rõ ba cậu đã nói

_ Yếu đuối quá thì chịu thôi..

Bản thân, Takemichi không sợ mình gặp phải chuyện bạo lực. Nhưng thứ khiến cậu tổn thương nhất chính là sự vô cảm của những người xung quanh mình. Cậu đã từng nghĩ mình rất hạnh phúc, đến khi nhìn rõ cái thực tế đáng sợ này.

Takemichi vô hồn ngồi trên xích đu ở công viên. Một thân ảnh hớt hả chạy đến. Cậu ngước lên nhìn gương mặt xinh đẹp của Rindou, cũng đã ba tháng không gặp anh ấy. Từ ngày cậu gặp chuyện liền không liên lạc với anh, đến khi tổn thương quá lớn. Cậu liền nhắn tin anh đến gặp mình, cậu chỉ là muốn biết anh sẽ đối xử ra sao với mình.

_ Sao vậy Takemichi, nhìn em xanh xao quá đó.

Trước ánh mắt lo lắng của anh, Takemichi không kiềm chế được cảm xúc òa khóc ôm lấy anh ấy. Cậu nức nở kể chuyện của mình cho anh nghe. Rindou ôm cậu vuốt lưng, xoa dịu con bé nhỏ của anh.

Cậu khóc nấc lên, Rindou lại càng nói lời an ủi nhiều hơn. Trên môi không ngăn nổi nụ cười sung sướng đến đáng sợ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net