(RinTake)Thuộc Về Tao (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou hỏi cậu muốn ở nhà anh một thời gian không. Rồi từ từ hai người tìm cách giải quyết vấn đề của cậu. Takemichi gật đầu, cậu bảo mình về nhà báo gia đình với mang dụng cụ cá nhân.

Rindou liền ngăn lại bảo cậu đừng lo, đồ nhà anh nhiều lắm đừng dọn qua mốt dọn về lại mệt. Cậu có gì gọi thông báo là được mà. Takemichi nghĩ cũng có lý, cậu đã quá mức thất vọng. Rindou giống như thiên sứ đến cứu vớt cậu vậy, nên Takemichi vô cùng nghe lời anh ấy.

Đi theo anh, cậu ngạc nhiên khi thấy nhà của Rindou ở lại là một căn chung cư cao cấp. Cậu liền hoa mắt, nắm vạt áo anh sợ hãi gì đó.

_ Michi, run rẫy như chuột con ấy.

Bị anh trêu chọc, cậu tức giận phồng má như một chú chuột lang. Nhỏ giọng nói anh đừng chọc cậu nữa. Anh liền bị vẻ đáng yêu ấy đánh bại, không dám chọc ghẹo cậu nữa.

Khi lên đến phòng, cậu nhìn thấy anh sử dụng khóa vân tay. Lòng chỉ thấy hiện đại thật. Rindou dẫn cậu vào nhà, cả căn phòng to lớn sang trọng hiện ra trước mắt cậu.

_ Đại gia ơi, nhận em làm đàn em đi.

Rindou xem cậu tấu hài, búng trán cái cho tỉnh. Cậu cười hì hì ôm trán mình, đôi mắt xanh chợt buồn bã vì lâu lắm rồi mới có cảm giác đùa giỡn như vậy.

Rindou choàng vai cậu, bảo hãy ở đây đi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện cậu, anh sẽ giải quyết giúp cho. Takemichi cảm động cảm ơn anh.

Anh chỉ cho cậu mọi thứ trong nhà, tủ lạnh đồ ăn đầy ấp. Mọi thứ đều rất tiện lợi, chỉ có cái Takemichi thấy làm lạ là quần áo Rindou chuẩn bị cho cậu vô cùng vừa size. Chưa nói đến, cậu hỏi anh sao trong nhà lại không có mạng.

_ À, quần áo cũ của anh đấy, ai lại biết cùng kích cỡ em đâu. Với dây nói mạng đang bị trục trặc gì đó, người ta đang kiểm tra. Em buồn thì chơi game anh có sẵn đấy.

Takemichi gật gật đầu, vô cùng như một cậu bé ngoan. Làm Rindou khô khốc cả cổ họng. Nếu lúc đó cậu chịu để ý hơn, đừng nên tùy tiện tin tưởng có lẻ mọi chuyện sẽ không tệ đến mức này.

Takemichi ở lại nhà Rindou rất vui vẻ, cậu cũng hỏi anh không có người nhà ở cùng, nhà anh bự vậy mà.

Anh ta nhún vai, thờ ơ bảo không thích sống với gia đình. Với lại anh cũng có người anh trai nữa, nhưng mỗi đứa đều có nơi ở riêng. Cậu cứ yên tâm sẽ không ai đến làm phiền.

_ Phiền??? Nhưng mà em đang ở ké anh mà Rindou. Em mới là người làm phiền nè.

Cậu ngu ngơ cười nói, Rindou thâm ý bảo là không đâu, nơi này là nhà của cậu mà. Takemichi nghe chỉ nghĩ anh nói đùa để cậu không ngại mà thôi. Hai người cứ thế ở cùng nhau mỗi ngày. Đến ngày thứ ba, Rindou xin muốn ngủ cùng cậu. Anh nói mình có một ước mơ là được biết cảm giác ngủ chung cùng với bạn bè là như thế nào. Trước giờ, không ai thân thiết mời anh đến nhà chơi cả. Anh vừa nói càng lúc giọng càng buồn, như thể nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp.

Khỏi nói đến Takemichi, cậu nghe xong thì nắm tay anh đồng ý liền. Anh giúp cậu đến vậy, sao có thể vô tâm từ chối. Thế là Rindou ôm gối qua giường cậu ngủ một cách hào hứng. Làm Takemichi buồn cười, cậu hỏi anh vui đến vậy luôn hả.

_ Ừ, nên cho anh hôn em để bày tỏ biết ơn nào.

Cậu đẩy cái mặt đang tiến gần muốn hôn cậu.

_ Thôi đi, cho em xin. Nếu anh là một cô nàng BB em rất sẵn lòng nha.

Rõ đang vui, mà khi cậu nói xong. Bầu không khí liền trở nên yên ắng. Cậu nghiêng đầu hỏi anh sao tự nhiên trầm mặt vậy. Rindou bắt lấy tay cậu, đôi mắt tím đầy vẻ đáng sợ nhìn chăm chú cậu. Takemichi nổi cả da gà, không hiểu anh lại nhìn cậu như vậy.

_ Anh đẹp không chuột con?

Nghe câu hỏi bất chợt, cậu liền gật đầu. Rindou rất đẹp, cậu chưa từng thấy ai đẹp hơn anh. Nhất là khi anh đổi kiểu tóc, mái tóc màu tím càng tôn lên vẻ đẹp của ạn ấy. Xinh đẹp nhưng không uỷ mị, một vẻ đẹp phi giới tính. Đến cậu đôi khi còn xấu hổ khi nhìn trực diện anh.

_ Rindou đẹp lắm..

Anh lại cười bảo anh với mấy cô gái BB cậu muốn, ai đẹp hơn. Takemichi cảm nhận sát khí trong câu nói đó, cậu không dám nói đùa nữa. Đôi mắt xanh chợt hiện lên vẻ sợ sệt, anh nhỏ giọng bảo là anh.

_ Vậy Takemichi thích anh hơn đúng không? Đúng không

Cậu gật mạnh, cơ thể run rẫy. Rindou đáng sợ quá, cậu không biết vì sao anh trở thành như thế.

Anh ta nghe xong hài lòng gật đầu, ôm chầm lấy cậu. Sau còn hôn trán, nói cậu khuya rồi ngủ đi. Ngày mai muốn ăn gì anh sẽ nấu cho cậu nè.

Cậu vẫn còn sợ lắm, nhất là khi Rindou thay đổi tâm trạng quá nhanh. Cậu nhỏ giọng nói tùy anh, dù sao cậu cũng chỉ là khách.

_ Đâu, Michi ở với anh cả đời cũng được mà. Anh thương Michi nhất đấy..

Anh ta nói gì thế, đây không phải câu nói bạn bè hay nói với nhau đâu. Cậu im lặng không nói gì. Trong lòng có cảm giác mình nên rời khỏi đây vào ngày mai. Một cảm giác bất an tràn lan trong tâm trí cậu..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net