(RinTake) Thuộc Về Tao (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cậu vì sự êm ái cùng không khí ấm áp của căn phòng. Đặc biệt, Rindou luôn để một cái túi thơm mùi lavender trong phòng cho cậu. Takemichi hết chịu nổi, mắt cậu mở hết lên nổi rồi, sau lại rơi vào giấc ngủ say sưa.

Rindou bên cạnh, anh nghe tiếng hít thở đều đặn, từ từ mở mắt. Anh kéo cậu vào lòng mình, đầu cúi vào hõm vai cậu không ngừng dụi hít lấy hương thơm từ bé chuột con của mình.

_ Thuộc về tao,.. Tất cả đều là của tao... Em cũng nên chỉ có anh thôi, Michi à..

...

Sáng hôm sau , cậu vươn vai tỉnh dậy. Ngửi ngửi thấy mùi thơm liền mò ra xem. Rindou đang đứng trong bếp làm bữa sáng, thật giống một con người đảm đang quá trời.

_ Michi dậy rồi à, đi đánh răng rồi ra ăn này...

Cậu mơ màng ngoan ngoãn nghe lời làm theo lời anh. Đến khi cậu rửa mặt, từ từ thanh tỉnh bắt đầu nhớ lại sự việc hôm qua. Lòng lại nặng nề, nếu anh ta đã xem như không có gì thì cậu cũng không nên làm nói gì. Cứ chờ anh ta đi, rồi mình rời đi âm thầm. Sau lại gọi điện cảm ơn anh ấy, dù sao mấy hôm nay toàn anh ta chăm sóc cậu.

Cậu vui vẻ đi ra dùng bữa chung với anh như bình thường. Mọi thứ đều trải qua vui vẻ  . Theo thường lệ, khoảng 8h Rindou sẽ đi học. Cậu đứng trước cửa tạm biệt anh. Khi thấy anh rời khỏi rồi, lập tức quay về phòng mình thu dọn. Cậu ghi lời tạm biệt và cảm ơn anh đặt lên bàn. Chỉnh lại mũi nhẹ nhỏm rời đi, chỉ có điều cậu không ngờ là mình quên mất ở đây có vân tay mới mở cửa được. Còn mật khẩu thì, đúng rồi Rindou chưa từng nói mật khẩu cho cậu biết.... Làm sao cậu đi được đây, loay hoay một hồi vô vọng. Cuối cùng chỉ còn cách chờ anh ta về nói chuyện thôi.

Cậu dọn dẹp lại đồ mình, cũng cất tờ giấy lại luôn. Cậu đợi đến trưa thì Rindou trở về, khác với thường ngày. Biểu cảm anh ấy hiện rõ không được vui, làm cậu khá e dè muốn nói chuyện.

_ Anh Rindou, em có chuyện muốn nói..

Cậu vừa lấy hết dũng khí nói, cổ tay đã đau nhói. Anh ta siết tay cậu kéo mạnh hướng về căn phòng của mình. Lần đầu cậu bước vào phòng anh, nơi lấy màu đen làm chủ đạo. Thật khác với căn phòng màu xanh kia, nơi đây khiến cậu chợt áp lực.

Đang không hiểu gì, đã bị kéo nằm giường lớn. Cậu bật dậy, muốn hỏi anh chuyện gì, Rindou đã đè lên người cậu. Không cho cậu thời gian phản kháng. Anh tân trực tiếp bẻ hai bên khớp tay cậu...

_ A.... A... A.. hức đau.... anh...

_ Như vậy, em khỏi phải làm hành động vô ích nữa.

Cậu đau đến không nói nên lời, anh ta lại lợi dụng lúc cậu há hốc vì cơn đau. Anh ta hôn má cậu, rồi mũi sau đó là môi, tiếp đến luồn lưỡi mình vào bắt lấy lưỡi cậu mút. Đòi hỏi sự đáp trả từ cậu.

_ Umg...ưm...không....

Tay phía dưới cũng không rãnh rỗi, giúp cậu cởi từng món đồ trên người. Đến lúc cả thân thể chỉ còn sót mỗi chiếc áo thun ngắn, còn bị anh ta kéo sát lên lộ ra chiếc eo nhỏ cùng hai điểm anh đào tươi ngon. Được tay anh hết lòng xoa nắn phụ vụ đến khi cứng lên trở nên sậm màu.

Cậu muốn phản kháng mà hai tay cậu  không thể cử động dù chỉ là một ngón tay . Đến nơi phát ra âm thanh cũng bị anh ta chiếm đoạt. Còn ác ý cắn vào lưỡi cậu... Hài lòng mới lui ra, theo đó là các đường chỉ bạc rơi xuống ngực cậu.

Rindou dời xuống cắn mạnh vào đầu ti còn lại của cậu. Takemichi giật người, đôi chân bên dưới không ngừng vùng vẫy.

_ Ơ... Au...... Hic..au....ừng...c..a.a..

Âm thanh không hoàn chỉnh, càng làm Takemichi thấy rõ sự bất lực của bản thân. Không nhịn được cậu khóc lên đầy đau lòng. Đến cả Rindou cũng muốn tổn thương cậu, rốt cuộc cậu chả còn ai nữa...

Rindou nghe thầy tiếng cậu thút thít, mới nhả ra vật bị mình cắn đến đỏ sậm lại. Anh nghiêng đầu, khi thấy cậu khóc thương tâm. Liền liếm đi nước mắt cho cậu.

_ Ngoan, đừng khóc. Anh thuộc về em mà Takemichi. Nên em cũng phải thuộc về anh đúng không. Anh yêu em..lần đầu gặp em ở buổi giao lưu hai trường hai đã thích em rồi... Nên Michi à, trao hết mọi thứ cho anh nào.

Takemichi không hiểu, lần đầu họ gặp không phải là cậu cứu anh sao. Trước đây cậu chưa gặp qua anh lần nào. Thì tại sao..

Á.. A... A.. Au.. Au.. Óa..

Chợt cơn đau kinh khủng ập đến, Rindou vậy mà trực tiếp đâm thẳng vào bên trong cậu. Nó không hề tốt đẹp gì, nơi cửa huyệt lần đầu bị xâm hại, còn rất bạo lực. Thứ của Rindou cũng không nhỏ gì, trực tiếp làm nơi đó rách ra, máu tươi chảy xuống rất nhiều. Nhưng anh quan tâm chuyện gì, nội cảm giác khít chặt được các vách thịt bên trong ôm lấy cái đó của mình cũng đủ cho anh sướng rân người...

_ Ah.. Tuyệt quá.... biết vậy anh phải đụ em sớm hơn.ah...sướng chết được...

Anh ta rên rỉ nhẹ, hông bắt đầu đẩy ra vào. Anh gác hai chân cậu lên vai mình để càng đi sâu hơn nữa. Chỉ tội Takemichi bên dưới, nước mắt sớm đã chảy rất nhiều, đến rên la  cũng chỉ có những âm tiết không rõ ràng.

_ Hức....au.. Hức.... ong..uốn..tha...em..sin anh.. huhuhu

Tên phía trên nào có ý thức nữa, anh ta giờ như kẻ săn mồi bắt được miếng thịt béo bổ, không ngừng xâm phạm. Kể cả khi lúc bắn động tác cũng không ngừng lại.

_ ưm... Hức... Hức... Ah.. Ah...ah..

Khi anh từ từ rút dương vật của mình ra, theo sau đó là dòng tinh dịch trắng đục hòa cùng máu tươi chảy xuống, ướt cả một vùng bên dưới. Rindou cười thỏa mãn xoa nhẹ bụng cậu...

_ Em cũng có máu giống xử nữ.. à không xử nam chứ... Haha.. đây cũng là lần đầu của anh đấy . Chúng ta quả là nên thuộc về nhau mà... Hihi

Anh ta vui sướng, sau lại tiếp tục mò mẫn cơ thể cậu. Michi bây giờ giống như một con búp bê bị đối xử tàn tệ, nằm thoi thóp trên chiếc giường, đôi mắt xanh giờ đã nhuộm màu đau thương tuyệt vọng. Đừng nói chi là bên dưới, cậu chỉ biết nó đã đau đến tê dại.

Rindou lại cảm thấy Michi lúc này rất xinh đẹp. Nhìn cậu, anh lại trướng lên rồi. Thế là liền đè cậu ra tiếp theo một hiệp mới, cơn ác mộng không biết điểm dừng của cậu....

_ Michi à , nhà có camera đấy, em làm gì anh điều biết. Thế nên việc trừng phạt này là do em muốn bỏ trốn khỏi anh. Hiểu chưa, chuột con yêu dấu của anh..

Cậu rốt cuộc cũng biết đáp án, hai mắt nhắm nghiền lại, cậu đã quá mệt mỏi rồi.. Không muốn nghe nữa, cũng không muốn nghĩ đến nữa.

....

Haitani Ran, anh trai của Rindou đang xem thông tin  của cậu bé Hanagaki Takemichi. Anh nhìn tài liệu khi biết thằng em mình, một tay sắp xếp tất cả. Từ làm quen, đến việc cô lập Takemichi khiến cậu ta mất đi tất cả ánh sáng , cũng như bắt ép gia đình cậu ta im lặng. Sau cùng, Takemichi chỉ còn có Rindou dựa vào. Quả là một kế hoạch không có nhân tính.

Tự nhiên anh thấy thú vị về cậu bé này ghê. Người khiến thằng em mình làm ra mấy cái trò khốn nạn đến vậy. Chắc giờ cậu bé đó cũng khổ sở lắm rồi

Thật đáng thuơng khi được một Haitani yêu, Takemichi à.

End.

P/s : Tôi làm cp RinTake tới đây thôi. Không có Pn đâu =)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net