(Sei x Take x Koko) Bẫy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ của Michi bị Kokonoi lừa gạt thì vui thay Seishu cũng tìm đến . Hai mắt anh u ám nhìn bé con của mình nằm trong lòng thằng bạn tốt . Cứ thế hai tên  không ai nhường ai xông vào tẩn nhau một trận.

Bé Michi bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc , mở mắt ra đã thấy Seishu , bé hoảng đến xù cả lông.  Nhân cơ hội hai tên không thấy liền chạy trốn đi. Thế là hai tên lo tranh giành lại không hay biết gì bé con nhà mình biến mất .

Đông đi xuân đến luân phiên , thời gian cũng đã trôi qua 5 năm . Michi giờ đã là một cậu bé sói thành niên , cậu sau khi thoát khỏi thì tìm thấy chị mình  . Hai chị em òa khóc ôm lấy nhau , Michi hạnh phúc khi cuối cùng cũng về với người thân. 

_ Michi à , em tìm được đối tượng chưa ?

Cậu đang nướng thịt con gà rừng mình mới vừa bắt , thì cái tên dạo gần đây hay tới làm phiền cậu xuất hiện , thủ lĩnh của xà nhân Mitsuya.  Quái gì từ lúc cậu vô tình cứu hắn khỏi bẫy của con người ,hắn liền hay lui tới tìm cậu nói muốn trả ơn. 

_ Có rồi

Cậu đề phòng bảo hắn là mình có rồi , vì ánh mắt của hắn khiến cậu nhớ tới ánh mắt của hai con người ngày xưa . Nghĩ tới hai kẻ đó bất giác thân thể cậu khẽ run nhẹ.  Mitsuya đồng tử thu hẹp lại nghe câu trả lời đầy giả dối của cậu.  Có hắn biết tất cả các giống cái hay kẻ có ý với cậu lại gần đều bị hắn đuổi đi.  Tên nào ngoan cố thì bị hắn siết đến xương vụn gãy đến chết. 

Mitsuya lại kề sát gương mặt mình với cậu hỏi câu trả lời là thật không.  Cảm giác uy áp khiến cậu nuốt nước bọt lại gặp cái đồng tử của loài máu lạnh như hắn cậu khá là sợ , vô thức lắc đầu. 

_ Đùa thôi , anh giúp tôi làm con gà này đi . Giờ tôi đi kiếm ít trái cây về chúng ta ăn nha

Cậu vội vàng kiếm cớ đi , hắn hiểu cũng chả thèm cản chỉ dặn cậu đừng có mà ham ăn để bị dụ . Takemichi tức đến phồng má vì bị nghĩ như con nít , hầm hầm bỏ đi để lại tiếng cười của Mitsuya phía sau .

Takemichi đi vào rừng ngó xung quanh tìm cây táo . Đến khi phát hiện một cây táo với nhưng quả chín đỏ phía xa kia , cậu liền chạy một mạch đến.  Không hề biết dưới đám lá vàng kia một cái bẫy thú chờ sẵn , Takemichi xui xẻo giẫm phải . Chân liền bị bẫy sắt ngoạm lấy chân , chúng đâm vào da thịt cậu đến máu chảy ra . Cậu đau đến nước mắt chảy dài , cậu nhớ đến Mitsuya la hét gọi tên hắn đến cứu mình . Có lẻ cậu đi quá xa khỏi vùng kiểm soát của hắn nên không ai đáp trả cậu ...

_ Hic...đau quá....

Trong lúc Takemichi tuyệt vọng khóc thút thít thì hai thân ảnh xuất hiện . Takemichi ngước lên nhìn kẻ đến , vừa thấy dung nhan hai kẻ trước mặt cậu giật mình xù cả lông muốn bỏ chạy. Móng cậu cào xuống đất cố thoát khỏi chỗ này

_ Tìm bé con khổ thật đó .

Kokonoi lúc này đã trưởng thành , anh để mái tóc dài cột qua một bên . Thân thể cao lớn cùng cái nét gian xảo vẫn không thay đổi tiến đến ôm bé con mình nhớ đã lâu.  Seishu cũng không muốn thua , anh ta cũng đi đến ôm lấy cậu sợ đến không dám nhúc nhích trong lòng hai tên con người .

Nỗi nhung nhớ đã lâu giờ gặp lại bé con năm nào đã trưởng thành.  Giờ cậu còn bị bẫy lại , có muốn thoát cũng không được.  Hai tên không hề che giấu dục vọng của bản thân , áp chế cậu xuống bắt đầu công việc ăn con mồi.  ..

_ Tránh ra....hức....hm..Mitsuya....Mitsuya ...cứu tôi..cứu tôi...huhu

Takemichi hoảng sợ kêu cứu càng thêm chọc hai tên này . Bọn họ khổ sở tìm cậu năm năm vậy mà giờ cậu đi gọi tên ất ơ nào đó . Lửa giận chiếm cả tâm cả hai tên , Seishu không nói gì trực tiếp lấy ra d*** v** của mình , anh bắt lấy hàm cậu. Cường thế ép miệng cậu mở ra chen cái thứ của mình vào chà sát.

_ Ưm....ưm...

Kokonoi nhún vai thằng bạn chiếm phía trước vậy phía sau của mình vậy.  Anh cũng muốn xem bé con ngày nào trưởng thành ra sao  , chiếc quần đơn bạc cứ thế bị tuột ra , cặp mông to tròn đập vào mắt.  Kokonoi không khỏi cảm khái , anh trêu ghẹo bảo cậu nảy nở rất nhiều . Môi trước hình ảnh này liền trở nên khô khốc , liếm môi một chút . Anh bóp lấy cặp mông ấy , sau lại nhào nặng  niết đến sướng tay chỉ thấy trên làn da trắng dấu tay đỏ thật đậm .

_ Sao da thịt bé vẫn non nhỉ , chỗ này thì sao ta..

Nói xong lại nhét hai ngón tay vào hậu huyệt nhỏ bé đâm chọt.  Takemichi trợn cả mắt , hác hốc vì sự xâm phạm của dị vật.  Seishu thấy cậu phân tâm lại nhấn mạnh gáy cậu xuống , bắt Takemichi nuốt đến tận gốc.

Cả hai bên đều không ai nhẹ nhàng , một tên bên dưới không ngừng đâm ngón tay vào bên trong đến phía trên còn nghẹn thở vì thứ to lớn của Seishu . Dù qua năm tháng anh ta vẫn có một thân hình xinh đẹp nhưng cái thứ đó vẫn không hề xinh đẹp như thế. 

_ Coi này được ba ngón rồi ....

Kokonoi rút ba ngón tay ra , hậu huyệt được anh chuẩn bị kĩ giờ thì , đánh vào mông cậu mấy phát rồi hắn trực tiếp đâm mạnh thứ sớm cứng ngắt vì cậu vào . Takemichi bị nẩy lên lại càng thêm ngậm nuốt sâu của Seishu hơn..

_ Khục....ưmmm..a..a.a

Cũng nhờ vậy , anh ta cũng rùng người bắn vào bên trong chiếc miệng ấm áp này . Seishu thở một hơi sảng khoái , từ từ rút ra  , thấy Takemichi muốn nhả thì ngay lập tức chặn miệng cậu lại cảnh báo phải nuốt hết nếu không hắn sẽ không nhẹ nhàng đâu..

_ Đây là trừng phạt cho em dám bỏ trốn,...anh đã bảo nếu Michi hư sẽ bị phạt đúng không

Ánh mắt của anh làm cậu sợ , tự giác nuốt xuống tất cả tinh của anh.  Đôi mắt xanh sợ sệt long lanh ngước lên cầu xin , lúc này Seishu mới hài lòng..

_ Ah...ưm....đau...ah...hức...ah.u....đau..

Dù vậy Kokonoi phía sau vẫn tiếp tục nhấp hông , không khỏi rên sung sướng.  Quả là bé con của mình là tuyệt nhất , từ khi làm cậu đến lúc tuổi trưởng thành anh vẫn không thể nào quên . Nên mới có cảnh bản thân cùng Seishu tìm kiếm cậu cả 5 năm. 

_ Đau....?phải là sướng chứ nhỉ...em nói sai rồi Michi..

Anh liếm tai cậu , rồi kéo Michi ở tư thế ngồi mà đ* . Seishu một bên chứng kiến không khỏi nuốt ực hình ảnh bé sói nhà mình dâm đãng hai chân bị tách ra hai bên , nơi nhỏ bé kia không ngừng nuốt lấy thứ của Kokonoi đến căng đầy. Dù Kokonoi đã xuất tinh nhưng lại không hề ngừng buông tha bé, làm cho nơi cửa huyệt kia rỉ ra các dịch thể trắng.

_ Ahm.ah...đủ rồi...bụng ...no....no lắm..hức...

Seishu phì cười , bé con rốt cuộc vẫn là bé con ngốc thật. Anh bảo bé no rồi nhưng anh chưa no nên giờ Seishu cũng kéo luôn chiếc áo mỏng manh quấn vai cậu xuống , hai điểm anh đào đáng yêu hiện trước mặt  Seishu hài lòng  

_ Cảm ơn về bữa ăn...

Anh ngậm một bên ngực cậu mút , tay kia ngắt nhéo ngực còn lại. Takemichi nhột rồi đau xấu hổ đến mức cậu khóc đến khan tiếng . Bên dưới vì Seishu chọc ghẹo liền nhạy cảm siết lại , Kokonoi khẽ cau mày đánh mông cậu nhắc nhở. 

_ Siết đến vậy , làm sao lát ăn được hai cây đây...

Cậu bị bọn họ làm đến hoảng giờ lại nghe cái gì đó rất đáng sợ qua lời của Kokonoi . Takemichi liên tục lắc đầu , dù vậy cậu không còn sức chống lại hai kẻ này , chưa nói đến vết thương ở chân .

_ Hức....hức....tha cho tôi đi mà.....chị ơi....Mitsuya ....hic....

.....

Lần nữa cậu tỉnh dậy , lại là khung cảnh nhà quên thuộc . Cổ cậu lại được đeo vòng , chân đã được băng bó lại còn thêm dây xích chân..

_ Michi tỉnh rồi à , em muốn ăn gì không anh nấu nè . Kokonoi đi thu tiền rồi lát về chúng ta cùng ăn tối nha..

Seishu vui vẻ mặc chiếc tạp dề màu đỏ đáng yêu chạy đến xoa đầu cậu nói.  Takemichi sợ sệt tránh né , lại thấy ánh mắt Seishu tối sầm lại . Cậu hoảng lên co rút người lại , ôm lấy chiếc đuôi mình cảnh giác...

Anh thở dài một hơi , thật là bé con giờ không còn dễ dụ như trước rồi.  Nhưng không sao Michi vẫn là cục cưng của anh thôi . Seishu bất giác mò lên giừơng  , anh nở nụ cười khao khát ôm lấy cậu không ngừng run rẩy ...

Michi à ..đây là nhà em rồi đừng chạy nữa nhé ...Anh yêu em rất nhiều...ngoan đừng làm anh điên thêm lần nào nữa..yêu em nhất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net