(SeiTake) Cún Cưng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này năm 2xxx, xuất hiện một giống loài mới là nhân thú. Lai giữa con người và động vật. Lúc đầu vì xung đột giống loài nên con người và nhân thú giao tranh với nhau. Đến khi nhận ra cuộc chiến thật vô nghĩa chỉ mang lại thương đau, nên chiến tranh tuyên bố chấp dứt. Con người và nhân thú dần hoà nhập chung sống.

Đêm đó là một ngày mưa to, Takemichi đang ngồi trong nhà thì bỗng nghe tiếng khóc ngoài cửa. Làm cậu hơi sợ hãi nhẹ nhàng tiến đến, thông qua cái lỗ mắt mèo để xem bên ngoài thì thấy một cái thùng nhỏ. Cậu thấy hình như trên thùng có tờ giấy ghi chú màu vàng bắt mắt. Dự cảm không lành, cậu nhanh chóng mở cửa ra.

Sau đó nhanh chóng mở chiếc thùng ra, quả đúng như cậu đoán. Một đứa bé khoảng chừng năm hay sáu tuổi đang cuộn người khóc đến mệt nhòa trong đó. Là một cậu bé nhân thuấu ,cậu liền ẳm lên mà vuốt nhẹ lưng em để dỗ dành. Rồi đọc bức thư trên đó

Chúng tôi không có khả năng nuôi dưỡng. Mong hãy chăm sóc đứa bé giùm

Cậu tức giận mà vò nát bức thư, dạo gần đây cậu cũng hay nghe vụ những đứa trẻ nhân thú bị vứt bỏ giống vậy. Và đa số những đứa trẻ đó đều khuyết tật hoặc là bị vấn đề nào đó. Cậu liền kiểm tra bé, tay chân đều bình thường. Đến khi nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu này lại có một vết bớt bị phỏng. Thì cậu cũng đã hiểu vấn đề.

Cậu nhìn tai và đuôi của đứa trẻ thì đoán chắc là thuộc giống chó Husky. Thấy bé cứ nằm chặt áo cậu như thế thật là không nỡ đêm đến viện mồ côi.

_ Em có muốn sống chung với anh không nào.

Takemichi nhìn đứa trẻ đang hoảng loạn thì dịu dàng hỏi thăm. Quả nhiên cậu bé đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy hạnh phúc. Cậu ngủi lòng vì sự đáng yêu này, dù sao cậu cũng sống một mình thêm một đứa trẻ cũng không sao. Cậu hỏi tên bé là gì, bé vui vẻ đến quẩy cả đuôi xưng tên

_ Em tên là Inui Seishu

_ Còn anh là Takemichi, em muốn gọi là Michi cũng được.

Seishu lẩm bẩm lại tên cậu giống như học thuộc, sau đó lại dụi vào người cậu làm nũng. Làm cậu thấy cưng vô cùng hôn lên má mềm mại ấy. Lại không để ý đến tai và răng của đứa trẻ so với giống chó bình thường lại có sự khác biệt nhất định.

...

Ngày qua ngày, Seishu càng lớn lên và sớm đã trở thành một thiếu niên đẹp trai cao ráo. Hắn bây giờ còn cao hơn cả cậu rồi. Năm ấy cậu 26 tuổi, còn hắn đã 19 tuổi.

Seishu đi tới cửa hàng dvd nơi cậu làm chờ cậu tan làm. Hắn ngồi ở đó, đôi mắt xanh lục như một viên đá lục bảo sapphire. Với mái tóc màu vàng nhạt, gương mặt xinh đẹp khiến nhiều cô gái phải đỏ mặt liếc nhìn. Cho dù có vết bỏng đi nữa cũng không giấu được sự xinh đẹp này. Nếu không phải xung quanh hắn là sự lạnh lẽo, ánh mắt đầy khó chịu khi thấy kẻ gần mình. Thì chắc đã sớm bị bu quanh bởi các thiếu nữ xin số điện thoại.

Đến khi, Takemichi tan ca bước ra nhìn hắn cười lớn chạy đến. Cái không khí lạnh ấy lại thay bằng ánh mắt yêu thương chỉ ánh lên bóng hình cậu. Chắc cũng không ngờ là cùng một người khi nãy

_ Về thôi, nay sinh nhật của Seishu nên anh sẽ nấu gì thật ngon cho em.

Đối với hắn mà nói, ở bên cậu lúc nào cũng là điều hạnh phúc nhất rồi. Nhưng hắn vẫn chưa dám nói ra cho cậu biết được tình cảm này.

Rồi Seishu chợt thấy, chiếc khăn choàng của cậu. Hắn chưa thấy nó bao giờ, với nó còn dính mùi lạ, là mùi hương của một đứa con gái. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống trông thấy. Hắn lạnh giọng hỏi cậu, chiếc khăn đó là của ai vậy.

Bất ngờ bị hỏi làm Takemichi nghĩ đến cô gái đan tặng cậu chiếc khăn này. Cậu cười cười bảo là do một bạn đồng nghiệp tặng. Seishu nhìn biểu cảm của cậu, ngọn lửa ghen tị lại nhen nhóm từng mạch máu của hắn.

_ Anh có vẻ thích cô gái đó

Giọng nói mang vẻ hờn giận làm cậu chú ý. Cậu nhìn Seishu cảm giác rất kì lạ, vì chưa bao giờ thấy em ấy hiện vẻ mặt này với mình.
.

Hai người cứ im lặng như thế về đến nhà. Không khí hôm nay thật là không được vui, dù là Takemichi đã chịu xuống nước dỗ dành đứa trẻ giận dỗi này thì cũng không có tác dụng. Cậu đành bất đắc dĩ mà chịu vậy.

Đến ngày hôm sau, Seishu lại đột ngột chủ động xin lỗi cậu. Vì hắn sợ cậu sẽ có bạn gái, không quan tâm mình nữa. Vốn cậu cũng không giận gì cả, cộng thêm việc sau khi nghe hắn bảo như thế. Lại càng nghĩ đến những chú cún cũng hay ghen tị thì bật cười bảo không sao.

Seishu vui mừng, làm nũng đến ôm cậu, khiến Takemichi ngã cả về sau. Hên là phía sau là ghế sofa. Cậu cười cười bảo hắn lớn rồi mà vẫn cứ như lúc nhỏ vậy. Chợt Seishu thì thầm vào tai cậu

_ Lỡ sau này em làm gì đó sai, thì Michi có hận em không.

Cậu đơn thuần nghĩ, chắc lại làm hư hỏng đồ vật gì rồi. Thì xoa đầu hắn bảo không đâu. Vì Michi rất là thương Seishu.

Seishu nghe xong thì lại nở một nụ cười thoả mãn. Hắn nói cậu, vì là sinh nhật hắn nên hắn đã sớm chuẩn bị một ngày đi chơi cho cậu và hắn. Nói cậu hôm nay xin nghỉ việc đi.

_ Được rồi, sinh nhật em. Tuỳ theo em vậy.

Takemichi vẫn là nuông chiều Seishu mà đi gọi điện đến quản lý xin nghỉ 2,3 ngày. Bên cạnh đó, Seishu nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, trong đồng tử co rút đó chỉ toàn là hình bóng mà hắn muốn giam cầm mãi mãi bên mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net