(South X Take) Cảnh Báo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc du thuyền lớn xa hoa, từng tiếng cười cợt hòa vào các giai điệu du dương từ dàn hợp tấu say lòng người. Hắn là trung tâm của buổi tiệc mừng ngày hôm nay,  Terano Minami một kẻ được biết đến là một thương nhân vô cùng thành công trong việc đầu tư khai thác tài năng con người. Tuy vậy, hắn còn biết đến liên quan đến thế giới ngầm, kẻ buôn lậu vũ khí cùng những cuộc giao dịch bất hợp pháp khác. Được biết đến với biệt danh South.

_ Ngài Minami, nghe bảo ngài thiên tài dương cầm, không biết tôi có vinh dự được nghe không.

Một kẻ nào đó đi đến nở nụ cười đầy lấy lòng hướng về hắn.

South nhìn kẻ xu nịnh chỉ mới đứng tới một nửa hắn thầm khinh thường, một tên Châu Á thấp bé. Vốn hắn sẽ tặng tên này một sự bẻ mặt, nhưng mà dương cầm sao, một thứ tuyệt đẹp đó thật khó từ chối. Với lại đêm nay hắn còn phải huấn luyện một con "chó" hư hỏng. Nên giờ thư thái một chút nào.

Buổi tiệc này là dành cho "chú chó" đáng ghét kia.

Lúc này, trong lúc những người khác tìm kiếm mối quan hệ. Thân ảnh nhỏ bé cùng với chiếc máy ảnh trên ngực, một ký giả tìm kiếm thông tin. Cậu dễ dàng hòa nhập vào đám người xa hoa này, tìm kiếm những manh mối quan trọng hơn.

Bỗng tiếng đàn đầy thanh thoát vang lên, Takemichi Hanagaki bị mê hoặc được tiến bước theo âm thanh đó. Cậu cứ từng bước đi đến đại sảnh lớn của buổi tiệc.

Ánh sáng nhạt nhòa từ phía trung tâm, South dáng người to lớn, những ngón tay cứ ngỡ sẽ không hòa nhập cùng chiếc dương cầm kia lại vô cùng uyển chuyển đánh lên những nốt tuyệt diệu đến nao lòng.

Âm thanh South mang đến bữa tiệc này là một giai điệu nghẹn lòng. Một bản nhạc mang theo sự tuyệt vọng cùng khao khát níu giữ hạnh phúc " the Beginning" của Ryan Arcand .

Không biết, như thế nào bất giác Takemichi cầm chiếc máy ảnh chụp hắn ta. Khoảnh khắc ấy, trong đôi mắt xanh chỉ có lưu giữ hình bóng của kẻ to lớn kia, nhưng sao nó lại cô đơn đến như thế.

Bốp bốp bốp

Những tràn tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh. Takemichi bừng tỉnh trong cảm xúc của mình, cậu chỉnh lại mũ âm thầm bước ra lặng lẽ. Chỉ là trên cao kia South vẫn nhìn theo hướng cậu rời đi, hắn nhếch môi đầy mong chờ.

Takemichi đi ra ngoài boong tàu, những cơn gió lạnh từ đại dương sâu thẳm lướt qua từng kẽ tóc đen nhánh ấy. Cậu buồn cười bản thân lại chưa thoát ra được dư âm kia. Cậu đây là thật thích tài năng của South, nếu phải chi hắn thật sự chỉ là một tên thương nhân bình thường, cùng với tài năng thiên bẩm. Có thể cậu đã là một fan của hắn không chừng....

_ Tiếc thay,.. Chúng ta chỉ có thể là kẻ thù South Terano.

Cậu là một cảnh sát, còn hắn là đối tượng cậu điều tra. Cậu cũng không nhớ bản thân cùng hắn đối chọi mấy lần nữa. Hai bên cứ thù ghét nhau đến chết được, hắn thì cứ buôn bán trái phép thì cậu phá rối. Như thế cũng đã một năm rồi, Takemichi cảm thán.

Đến khi cậu nhận ra, đã thấy mình bị bao quanh bởi đám người vệ sĩ. À hình như cậu bị phát hiện rồi. Takemichi thở dài, nay lại không thu hoạch gì tốt cả. Tên South đáng ghét ai bảo đánh đàn hay vậy, chắc lúc cậu ngớ người hắn đã nhận ra cậu.

Takemichi cười nhẹ, ra hiệu tạm biệt xong chạy trực diện. Tên kia theo phản xạ phòng thủ, cậu nhếch mép nhảy lên tay nhấn đầu tên cao hơn mình. Dựa vào điểm tựa xoay người phá vòng thành công.

Đằng sau bị đuổi theo, quái lạ đám người khi nãy còn đông đúc giờ biến đâu hết rồi. Chết tiệt, đây là muốn bẫy cậu. Takemichi đưa ngón giữa lên trời, hét tên của South khốn kiếp kia.

Dù vậy, cậu vẫn không sợ. Takemichi chạy trốn xuống chỗ đồng đội cùng thuyền cứu nạn chờ sẵn. Giờ thì đào tẩu rồi, tên đồng đội ánh mắt tự nhiên ánh mắt khác lạ nhìn cậu. Takemichi đang còn khó hiểu, bỗng cơn đau tê giật ở cổ truyền vào.

Mẹ nó, chích điện.

Đến khi cậu giật mình bật dậy, đã thấy bản thân nằm trên cái giường to lớn. Mà sao bên dưới mát mát, Takemichi mới chú ý đến bộ đồ mình mặc. Mẹ nó, đây là cảnh phục mà, cái quan trọng hơn là nó là nữ cảnh phục. Tên biến thái nào bắt cậu mặc thứ này.

Trong lúc cậu còn điên tiết thì người ở góc khuất kia từ từ bước ra. Hắn cười đầy khoái chí hướng đến chiếc giường cậu đang ngồi.

_ Xin Chào, chó con. Bắt được mày rồi.

Nhìn kẻ từ từ xuất hiện nơi góc khuất, thân hình to lớn đến người đứng cạnh thầm rụt người, nói chi Takemichi vốn trước giờ nhỏ con. So về cơ thể đã là phần thua thiệt, chưa kể cậu ghét cái nụ cười chả ra đâu của hắn ta.

_ Tên tội phạm khốn kiếp, biến thái hay gì.

Nghĩ đến cái bộ đồ cậu mặc, cũng làm Takemichi điên máu. Trái ngược sự tức giận của cậu, South càng thong thả bước đến. Hắn mặc cậu gọi hắn là tên biến thái, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi. Hắn ngồi xuống giường cùng cậu.

_ Theo tao chạy đông chạy tây, giống như một con cún nhỏ. Đặc cảnh Takemichi cực khổ rồi haha..

Cậu biết ngay, tên này chả nói gì tốt đẹp dành cho cậu. Chỉ là sau lời nói châm chọc, Takemichi cảm nhận bàn tay to lớn của hắn đang lướt lên chân cậu.

Takemichi nổi da gà tránh né, nhìn hắn như kiểu "biến thái thật hả". Cậu nhớ trong báo cáo đâu nói đến việc tên này gay đâu. Còn bảo hắn là tên tu hành chỉ biết mỗi kinh doanh, đánh đấm thôi mà ông trời. Ai đó giúp cậu bỏ cái tên này cút ra cậu mau mau.

_ Mày... đừng bảo là... Gay nha..

Trước biểu cảm khủng hoảng của cậu, South im lặng một lúc rồi lại bảo không phải. Nhờ vậy Takemichi thở phào, vậy chắc tên này là muốn chọc ghẹo cậu. Sau đó chụp hình xấu hổ này nguy hiếp cậu chứ gì. Kinh nghiệm gặp bọn tội phạm, cậu đấy biết hết rồi. Có giỏi thì chụp đi, cùng lắm cậu mặt dày đi trình bày với sếp một chút.

Chưa được ngông nghênh bao lâu, cậu đã tròn mắt nhận ra South đang xách hai chân cậu lên. Nơi riêng tư liền lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn. Quan trọng hơn cậu còn đang mặc cái quần lót ren của nữ giới. Chỉ kịp thấy nụ cười lúc nãy của South biến mất. Cái ánh mất chất đầy dục vọng kia, sao cậu lại không nhận ra được. Chuông cảnh báo trong đầu inh ỏi dữ dội.

_ Khoan... South.. mày bảo không phải gay mà...

_ Ừ... đúng mà...

Cậu vẫn là không chấp nhận sự thật này, kẻ thù của cậu cứ như một sống một chết. Hắn đang cởi bỏ từng lớp áo để lộ ra các cơ bắp săn chắc, đến cái cơ bụng phi thực cũng có nè trời ơi. Có cái cậu giật mình, trên người hắn nhiều vết sẹo đến mức phủ kín cả người. Trên vai trái là một vết sẹo tròn sâu dữ tợn, là vết đạn của khẩu A.I AS50.

Trong khi Takemichi vẫn còn ngỡ ngàng với cơ thể của mình. Hắn đã từng bước, kéo chiếc quần lót nhỏ bên dưới ra một bên. Chen ngón tay vào giúp cậu chuẩn bị.

_ A... gì vậy.... bỏ ra. tên điên....

Cậu giật mình, cố đạp South ra lại dễ dàng bị hắn bắt lại chân. Còn đánh vài cái lên mông cậu cảnh cáo chớ làm loạn.

_ Ngoan chút đi, nếu không lát mày có đau cũng đừng khóc..

Hắn nói quái gì vậy, cậu khóc hả. Trời ạ , nay có liều cái mạng cũng phải bảo vệ trinh tiết của mình. Takemichi nghĩ thế đó đến khi 15 phút trôi qua.

Takemichi gương mặt đỏ bừng, hai tay bị South dùng cà vạt của hắn cột  vào thành giường. Cậu phải quỳ trên đó, chịu đựng từng đợt va chạm của South. Thân thể khổng lồ của hắn bao phủ cả người cậu. Đến cả cái váy hắn cũng xé rách vì vướng víu.

_ Ahm.. chậm... hức... đau quá.  Ah...

South thích thú với tiếng rên rỉ của cậu, hai tay càng ranh mãnh mò vào chiếc áo mỏng manh, xoa nắn hai ti hồng hào ngon miệng. Hắn là đang muốn kích thích cái con người chống đối mình biết được bản thân cậu ta trở nên dâm đãng đến mức nào....

_ Ah.. Cún con à.... chúng ta còn nhiều thời gian lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net