(Tai/Sou/Dar X Take) Xâm Chiếm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi có ba người anh trai, bọn họ đều được xưng là quái vật tại trường học của mình. Bởi vì so với những người bạn cùng trang lứa khác, họ to lớn đến mức vượt trội.

Tuy vậy so với ba người anh lớn của mình, cậu lại vô cùng bình thường. Nói ra thì cậu với họ không hề cùng huyết thống cậu chỉ là con nuôi trong gia đình mà thôi. Nhưng được cái ông bà Hanagaki rất thương yêu cậu. Giờ đây họ đang công tác ở nước ngoài, thường đến tết mới về Nhật thăm gia đình một lần.

Cũng bởi vì vậy công việc chăm lo cho cậu được đổ vào ba người anh lớn hơn cậu ba đến bốn tuổi. Anh lớn là tên là Taiju rất là hung dữ với người ngoài, hồi cậu mới về còn hay ăn hiếp cậu nữa. Giờ đỡ rồi, có lẽ Hanagaki Taiju đã thấy trách nhiệm làm lớn của mình. Anh kế là HanagakinMinami nhưng tên nhà hay gọi ảnh là South, nết cũng không khá hơn anh cả. Được cái ảnh chơi piano giỏi lắm, những lúc South đàn là Takemichi ngoan ngoãn ngồi nghe. Anh thấy cậu tròn xoe mắt ngưỡng mộ vỗ tay khen ngợi hết sức chân thành, liền quyết định thu cậu dưới cánh mình che chở. Cậu là fan hâm mộ của anh mà.

Cuối cùng là anh ba Hanagaki Ken
, người Takemichi thích nhất. Anh thương cậu từ những ngày đầu tiên bước về nhà. Đa phần toàn anh chăm sóc cho cậu, cậu còn rất thích hình xăm rồng của anh nữa bao ngầu.

Vốn dĩ mọi chuyện đều rất tốt, sau đó ông bà Hanagaki đi nước ngoài làm việc. Nhà chỉ còn bốn anh em, cứ ngỡ mọi thứ sẽ ổn đến một ngày Takemichi không thể ngờ được lại xảy ra với mình..

.....

Người bạn cùng bàn với cậu thoáng nhìn qua bạn mình. Lại thấy cậu ta có thêm vết thương mới nữa rồi. Chả hiểu dạo gần đây, Takemichi rất hay bị thương. Mới trước tay còn phải bó bột do bị gãy, cậu ra cười bảo vô tình té cầu thang. Giờ đây lại bị thương tiếp tục, người bạn đó thật muốn hỏi có phải cậu ta đang bị nhóm du côn nào bắt nạt không. Nhưng thấy hỏi vậy thì vô lễ quá nên liền chủ động đề xuất nay đi về cùng cậu ta.

Takemichi khẽ đắng đo rồi thấy bạn mình bừng bừng như thế cũng chịu, liền đồng ý. Chỉ là cậu sợ một chuyện....

Đúng như Takemichi dự đoán khi họ bước ra khỏi cổng trường đã thấy ba người anh trai cao to của mình chờ sẵn. Người bạn bên cạnh cũng run rẫy, bởi bị bọn họ dù đã là học sinh cấp ba 17 tuổi, nhưng đứng trước ba người kia chỉ cao đến eo họ.

_ Takemichi... Này đây là...

Người bạn nhìn ba tên khổng lồ đi đến họ càng lúc càng gần, hơi chóng mặt nhìn qua Takemichi. Cậu cười khổ bảo là anh mình đến đón, có lẽ nay không về chung được rồi. Cậu xin lỗi bạn mình xong liền gấp gáp chạy về hướng ba người kia.

_Khoan.. Take...

Cậu bạn muốn kêu lại thì bị ánh mắt của ba tên làm rút cổ. Đáng sợ quá đi

Rồi Takemichi không dám quay đầu lại, ngoan ngoãn leo lên xe theo ba người anh về nhà. Cậu có phải lại làm liên lụy người bô tội khác rồi không

Vừa mở cửa vào trong, cánh cửa đã đóng sầm lại biểu đạt sự tức giận của ai đó.

_ MICHI,... Em với tên đó thân thiết quá nhỉ

Taiju lao đến cậu như một con hổ vồ mồi, anh siết hai vai cậu đến phát đau. Takemichi hoảng loạn liên tục lắc đầu

_ Không có... Không có chỉ là bạn thôi...

_ Bạn...? Rõ anh thấy em với nó cười đùa nữa mà

South nhướn mày nhìn cậu đầy nghi hoặc nói. Nếu lúc đó không phải hắn nhịn được, thật muốn bẻ cổ tên kế bên cậu.

Takemichi sợ hãi lắc đầu, giọng nói cuống cả lên. Cậu đảm bảo cậu và người bạn kia chỉ là bạn với nhau. Huống chi cậu ta và cậu đều là con trai.

Nghe vậy làm Taiju và South bật cười, con trai thì đã làm sao. Ai nói không thể, giống như bọn hắn cùng cậu đây.

_ Takemichi,.. Cởi đồ ra rồi leo lên bàn cho anh kiểm tra

Bỗng tiếng nói của anh ba Ken vang lên, anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt đầy dò xét. Sau đó lại ra lệnh cho cậu, lòng cậu rõ ràng kháng cự. Nhưng dưới uy áp của ba người, cùng vô số đoạn ký ước đáng sợ hiện ra. Takemichi chỉ có thể cắn răng làm theo..

Đôi tay nhỏ bé chậm rãi cởi từng khuy cúc ảo sơ mi mong manh của mình. Đến khi khối thân thể đầy vết hôn bầm tím, cùng các vết cắn tụ máu bầm hiện ra dưới mắt ba tên. Bên trên đã cởi xong, tiếp theo là bên dưới chiếc quần tây thì cậu khựng lại.

Ánh mắt cầu xin ba người buông tha cho mình. Đáp lại cậu chỉ là những đôi mắt hiện lên ánh lửa giận dữ, nhục vọng đến thiêu đốt thân thể. Cậu đau khổ nhắm mắt lại, đến khi trên người không còn gì cả.

South thấy cậu không hề muốn trèo lên bàn như Ken nói. Thở dài đi đến bế cậu như một đứa trẻ đặt xuống bàn. Hai tay to lớn bắt lấy hai đầu gối cậu mở lớn, để lộ ra hậu huyệt sưng đỏ cả lên.

_ Hic.... Đừng mà.... Đừng nhìn... Hức..

Takemichi xấu hổ để cả mặt cùng người ửng đỏ lên, nhưng ánh mắt của ba tên lại càng lộ liễu sự ham mê bất tận của mình. Họ đây chính là yêu đứa em nuôi của mình, đứa em không cùng huyết thống này đến mức mọi thứ của cậu họ đều muốn kiểm soát.

_ Đã ba ngày rồi, vẫn còn sưng như vậy. Taiju mày quá mạnh bạo rồi

Ken sờ quanh nơi tư mặt của cậu, làm Takemichi nổi lên từng cơn rùng mình. Đôi mắt đọng nước tha thiết nhìn về Ken, mong anh có thể nói hai người này tha cho mình. Vì cậu chỉ biết có anh Ba là còn nhân nhượng cho cậu một chút gì đó.

_ Anh ơi... Michi sợ.... Đừng như thế..

Tiếc thay, hôm nay cậu không được may mắn. Ken nghe xong lại cười tươi đi đến bên cậu, anh bắt lấy cậu bé của Takemichi khiến cậu hoang mang, anh đây muốn làm gì

P/s : Ý tưởng từ một bức hình Takemichi nhỏ bé giữa những người khổng lồ này coi trên Tik tok..... Nên bớt coi lại thôi, đầu tôi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net