(WakaTake)Hồ Ly(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nói xong như trút được nỗi niềm, nhìn qua tên lạ mặt kia vẫn đang bần thần nhìn cậu. Xong lại nói một câu

_ Lần đầu có người nói với ta như vậy.

Chợt cậu đau đầu vì lời thoại quen thuộc lắm nha, y chang mấy cái cuốn tiểu thuyết mà Chifuyu hay đưa cậu coi. Mấy tên phun ra câu thoại này, 100% toàn là cái ổ phiền toái di động.

Chợt Takemichi nhìn hắn mỉm cười, làm tim kẻ kia chợt hụt một nhịp. Hắn không ngờ gương mặt tầm thường ấy, khi cười lại khiến người khác cảm thấy ấm áp đến lạ.

Sau đó là cảnh cậu tự nhảy qua cửa sổ, thêm vào đó là câu dặn dò từ tất cả chân tình.

_ Đừng có mà nói ông đây, thú vị gì đó. Trời ạ....

Takemichi hét lên nhảy từ tầng hai xuống, nhưng cậu vẫn rất ổn. Cắm đầu mà chạy như điên, đến khi nhìn phía sau lại thấy tên bạch kia đuổi sát theo. Ủa má đuổi theo làm gì vậy, nhường nguyên cái phòng cho trốn rồi đó.

Cậu không biết sao cắt đuôi cái tên này được luôn, bản thân sắp cạn sức rồi mà tên kia vẫn lì lợm. Sau một hồi suy nghĩ, Takemichi nảy ra một ý khá là mất dạy. Nhưng ai biểu đuổi theo cậu làm gì. Cậu bắt đầu lấy hơi, và hét ầm lên.

_ CỨU MẠNG, CÓ KẺ HIE* DA* TRAI TRẺ

Mọi yêu xung quanh nghe vậy, liền chặn tên kia giúp cậu. Thấy hắn nhìn mình bằng đôi mắt trừng lớn tức giận. Takemichi khổ tâm lắm chỉ đành ngàn lời xin lỗi trong lòng, xong lại co giò chạy biến đi.

Sau sự kiện hôm đó, cậu ít ra ngoài hơn hẳn vì người ta thường bảo làm chuyện xấu sớm muộn cũng gặp quả báo. Ai biết chừng đang đi đường gặp phải tên hôm đó bị mình tổn hại danh dự. Cậu sợ mình thành hồ ly cụt đuôi lắm.

Thế mà cái con bạn xích hồ Sakura cùng đứa bạn kim hồ Chifuyu tối ngày rủ đi đủ thứ. Cậu không đi thì con xích hồ kia lại thao thao kể chuyện báo tộc. Gì mà báo vương tên là Wakasa, là một bạch báo hiếm có nhất từ trước đến giờ. Rồi nghe bảo tính tình khát máu, nên đến giờ vẫn chưa có vương hậu.

_ Rồi mày muốn làm vương hậu hả, điều tra gì nhiều thế.

Cậu nghi hoặc nhìn cô bạn đang say sưa nói kia, nghe xong cô ấy giật mình im lặng. Rồi nhào ôm tay cậu, khóc đúng chất giả tạo

_ Ứ ừ người ta muốn bên Takemichi thôi à...

Nghe liền thấy xạo rồi, Takemichi khinh thường không thèm nói. Sakura cười hì hì sẵn nhắc mai là đến ngày giao bang hai tộc rồi. Cậu đã hứa với cô là phải đi rồi đó nha.

Cậu nghe nhắc nhở cũng bảo mình biết rồi, không thất hứa bao giờ. Cậu chỉ là bản năng mách bảo mai có gì đó rất kịch tính sẽ xảy ra. Vụ gì ta, chắc không phải bạn cậu lên làm vương hậu thật đâu.

Ngó qua con bạn bên cạnh, trời ban cho nhan sắc nhưng không ban cái nết. Hiện tại con xích hồ này đang gác tay nằm, tay khác thì ngoáy mũi. Lập tức, Takemichi loại bỏ giả thuyết không căng cứ này đi. Cậu nhìn ra hồ sen đối điện mình, nghe tiếng dòng nước chảy. Cùng âm thanh của trúc đung đưa theo gió, từ từ cậu buồn ngủ. Takemichi cuộn tròn người ôm đuôi xù ngủ ngon.

Sakura một bên thấy bạn mình ngủ ngon giấc, tự giác dựa vào cuộn y chang nằm ngủ.

Chifuyu nãy giờ đi cắt trái cây, mới ra đã thấy hai đứa một đen một đỏ ngủ ngon lành. Cậu cười khì một cái, đặt dĩa xuống bên thềm. Từ từ đi đến chỗ hai con yêu hồ kia, cùng dựa chung đi ngủ. Thế là cảnh tương một đen, một đỏ một vàng ngủ say bên nhau như lúc còn nhỏ.

Sáng hôm sau, chưa gì Takemichi mới ăn sáng xong. Đã bị hai đứa bạn kéo đi ra ngoài . Ai bảo cậu là hồ lười, nên hai đứa mới tích cực lôi cậu như thế.

_ Từ từ, tên vương Wakasa của cậu có cánh bay đâu mà nhanh dữ vậy.

Takemichi than thở dù vậy vẫn bị lôi đi không thương tiếc. Cậu nhìn cả đám bu quanh vì tò mò, lại càng muốn về. Cảm giác lát nữa cũng thành cái bánh kẹp cho mà coi.

Rồi tiếng kèn rúng động cả một vùng vang đến, từng đoàn yêu báo lực lưỡng xếp thành hàng bước vào. Tên nào tên nấy cái mặt kiểu đụng là chết với tao. Cậu vẫn không hiểu con bạn mình muốn nhìn gì. Chắc là nhìn cái không khí nhộn nhịp này thôi đúng không.

Ôi má ơi, đẹp trai vậy A.. A... A

A... A... A thiên địa ơi...

Bỗng mấy cô gái hét lên kích động, cậu muốn điếc cả tai. Tò mò cậu nhìn về phía cái kiệu xa hoa kia, hình như là báo vương thì phải.

Đôi mắt báo khóa chặt con mồi nhìn chằm chằm cậu trong đám người. Takemichi há hốc khi thấy dung nhan báo vương. Trời ạ, ông bà nói không sai mà. Thế mà gặp tên hôm trước thiệt kìa, còn trong đám đông hắn nhận ra cậu nữa. Takemichi sợ đến xù cả lông, quay đầu bỏ chạy mặc cho Sakura cùng Chifuyu la hét phía sau...

Wakasa thấy hết tất cả, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ. Rốt cuộc cũng biết cậu hiện đang ở đâu là được rồi. Báo một khi xác định được con mồi thì không bao giờ buông bỏ.

Ngày tháng sắp tới sẽ vui lắm đây

P/s : He... Be.... Se.. Oe =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net