(WakaTake)Hồ Ly (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu núp trong nhà nguyên ngày luôn rồi, khi hai đứa bạn hỏi nguyên do. Takemichi buồn bực kể lại sự tình, rồi thấy hai đứa phản ứng kiểu "Chết rồi bạn ơi". Takemichi không kiềm chế được xúc động muốn khóc.

_ Cho cái tội kì thị màu lông nha bạn.

Chifuyu trêu chọc cười đùa nói, Sakura một bên phụ họa cảnh Takemichi bị thành hồ ly cục đuôi. Cậu đang buồn khổ còn bị đám không lương tâm chọc ghẹo, liền đạp cho mỗi đứa một cái.

_ Được rồi, ở đây cả hàng nghìn hàng triệu con hồ ly làm sao tìm ra được, đừng lo quá Takemichi.

Hết giỡn nên xoay qua an ủi, Takemichi nghe hai đứa luân phiên nói cũng hợp lý. Nên quyết định ở nhà đến khi sóng êm biển lặng đi. Chắc tên kia không thù dai lắm đâu.

Tối đó, Takemichi sắp xếp mền gối đi ngủ. Nằm lên chiếc giường êm ái, cậu ôm gối tiến vào giấc ngủ.

Một lúc sau cảm nhận như mình đang bị ai đè lên cơ thể, còn không ngừng kích thích tai cậu. Takemichi mơ hồ mở mắt

_ Nhóc con tỉnh rồi à

Má ơi cái gương mặt phóng đại của Wakasa áp sát gần cậu. Hắn ta sao lại biết được nhà cậu, còn tìm đến khuya như thế. Lần này làm sao chạy thoát đây.

Hắn nhìn là biết cái đầu đen này muốn chạy nữa rồi. Bất giác nhớ lại lúc cậu bỏ chạy, chả qua hắn chỉ đang muốn trốn ở đó một chút để tránh mấy tên phiền phức. Ai ngờ lại gặp người chưa gì ghét hắn ra mặt, rồi khi hắn mới nói một câu cảm thán. Cậu đã bỏ chạy mất, tất nhiên hắn tò mò đuổi theo. Sau lại bị cậu gắn thành bại hoại. Chủng tộc hắn thù dai nên, trời khiến hắn tìm được cậu rồi. Lần này phải trả đủ, à cậu nói hắn là gì nhỉ kẻ hiếp dâm thì phải. Nên mang tiếng cũng phải có gì mới được chứ.

_ Hồ ly nhỏ à, trước em bảo ta là gì nhỉ. Đúng rồi hiếp dâm trai trẻ đúng không. Nên giờ phiền trai trẻ à, chuẩn bị được hiếp chưa..

Takemichi nghe đến run rẫy, giọng uỷ khuất xin lỗi hắn, cậu sai rồi mốt không dám nữa đâu. Nhưng Wakasa chỉ cười không đáp.

....

Trong căn phòng tranh nhỏ, âm thanh dâm mỹ khiến người khác đỏ mặt cứ vang lên mãi.

Takemichi nằm dưới thân Wakasa chổng mông lên tiếp nhận từng cú thúc mạnh bạo. Wakasa nắm lấy đuôi bông xù của cậu vừa kéo vừa đẩy hông . Takemichi khóc nấc vì đau lẫn sợ hắn ta bứt đứt đuôi cậu.

_ ưm... Đừng giựt đuôi nữa mà... Ah... xin ngươi đó.. Huhu..

Wakasa từ lúc tìm ra được điểm yếu của cậu thì tư thế nào hắn đều nắm đuôi cậu hù dọa. Takemichi nào dám hung dữ với hắn. Chưa kể đôi mắt tím phát quang kia, nhìn cũng đủ rét. Ai biết lỡ đâu hắn không vui cắn đứt cổ cậu thì sao...

Hắn không những xâm phạm cậu, còn dùng móng tay nhọn của mình từng nét lại từng nét rạch trên lưng cậu. Cậu không biết hắn vẽ loạn gì trên đó, chỉ là rất đau. Takemichi nhỏ giọng khóc xin hắn ngừng lại.

_ Hức... Đau... ngươi ngừng đi mà.. Hức..

_ Không phải ngươi, gọi anh là Wakasa đi bé con..

Giờ hắn muốn cậu gọi là gì cũng được miễn là đừng làm đau cậu nữa.

Hắn hài lòng khi thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời. Khẽ cắn vành tai cậu, Takemichi bị trêu đến nhạy cảm, cậu rụt người lại

_ Bé ngoan, để ta thưởng cho em..

Cậu nghe thấy có điềm rồi, quả thật vậy. Khen thưởng hắn dành cho cậu là ngồi lên người hắn nhún. Cái tư thế này càng làm thứ quái vật ấy chôn sâu hơn hết. Takemichi chấn động cả người, không dám cử động dù là một chút.

_ Ah.. Này.... Không được đâu.... Hic..

_ Em có biết em nói bao nhiêu từ không được rồi không, trong khi cái lỗ nhỏ vẫn cắn nuốt cái của ta nãy giờ

Cậu muốn chửi thề, cái tên này có phải hoàng tộc thật không. Sao lại nói những lời dâm loạn đến thế. Cậu thật sự xui lắm mới va phải hắn.

Wakasa thấy cậu không tập trung liền dập mạnh, Takemichi giật cả người. Tiếp sau là một hồi điên cuồng của cả hai. Hắn còn thích thú sờ lên chỗ u ra trên bụng cậu

_ Ah.... Lạ lắm... Đừng sờ nữa mà... ưm... chậm thôi... Hic.. Sâu quá... Huhu

Nơi chiếc giường yêu thích của cậu giờ đây đã trở nên bừa bộn, màu trắng tinh khiết bị vấy bẩn bởi tinh dịch trắng đục, cùng với những giọt máu đỏ tươi rơi xuống từ đùi cậu. Takemichi lúc này chỉ còn thuận theo tên bạo ngược kia, cậu nức nở hổ thẹn chỉ mong sau lần này hắn sẽ tha cho mình. Một lần như vậy cũng là quá đủ rồi.

Hôm sau, cậu mở mắt ra phát hiện mình ở cái nơi quái nào không biết. Muốn xuống giường xem xét, thì chưa gì cái eo muốn gãy đôi.

_ Tên bạch tạng chết tiệt, ước gì cụt đuôi luôn đi. Tên khốn kiếp..

Cậu nổi giận chửi ầm cả lên, kẻ ngồi trên ghế gác tay nghe hết. Đến khi hắn lên tiếng, Takemichi giật mình đổ mồ hôi nhìn qua.

Kẻ với mái tóc trắng như tuyết , cùng đôi mắt tím hoang dại mỉm cười đến chỉ cảm thấy nổi da gà nhìn cậu.

Takemichi rụt người lại, cậu sợ hắn. Rất sợ là đằng khác, một kẻ làm tình vô cùng bạo lực. Hắn lại chả buồn với biểu cảm của cậu, vì với Wakasa con mồi càng run sợ thì hắn lại càng thích.

Hắn bước đến bên cậu, vuốt ve gương mặt tràn ngập lo sợ. Hắn cười bảo từ giờ cậu thuộc về hắn rồi, nên là tốt nhất nói gì cũng giữ mồm giữ miệng một chút.

_ Đừng đùa, hôm qua là quá đủ rồi . Coi như ngươi của trả thù xong rồi. Đừng ai phiền ai nữa.

Takemichi gạt tay hắn đi khi nghe những lời biến thái đó. Cậu là hồ ly hắn là báo, hắn có quyền gì bắt cậu theo. Với lại người chịu thiệt là cậu mà, sau này lấy vợ làm sao hic.

_ Em nghĩ giữa cái lợi ta đưa cho với một con hồ ly bình thường như em. Hồ vương sẽ chọn gì Takemichi à...

Cậu còn chưa nói sao hắn biết tên cậu, thì cái thông tin kia còn đáng sợ hơn. Chả khác gì cậu bị bán đi rồi, không thể nào. Họ không có quyền đó, sự tự do của riêng cậu, ai cũng không được phép tước đi.

Wakasa nhún vai nhìn hồ ly nhỏ xù lông không chấp nhận sự thật. Nhưng mà muốn hay không thì cậu cũng là của riêng hắn, từ từ dạy dỗ lại thôi.

_ Em cũng đừng mong trốn nữa, trên lưng em có tên của ta rồi. Ngoan ngoãn đi nào Takemichi

Vậy là Takemichi đã biết được hôm qua hắn vẽ loạn gì trên lưng cậu rồi. Dù sau này thoát khỏi hắn, vết tích này vẫn sẽ theo cậu mãi mãi. Cậu nghĩ đã không kiềm chế được rơi nước mắt.

Wakasa một bên yêu thương dùng tay áo lau giúp cậu, một bên thì cười đến không khép miệng mình. Yếu đuối, cứng đầu và đáng yêu, hắn thật sự tìm được bảo bối nhỏ .

Tự do của em, Takemichi à mọi thứ của em đều do ta định đoạt từ đây và trở về sau.

End










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net