02↣ ngày tháng sau này còn khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bí kíp 2: dù bị đánh cho bờm đầu cũng không được để nhân vật chính chú ý/bảo vệ/bắt chuyện/...

Còn gì cay đắng hơn khi hai đứa bạn gần bàn là nhân vật chính.

Mà nhân vật chính ở đây là bất lương....

Lỡ mà Maki lạng quạng hớ mồm thì có bị giựt tóc đơm đầu không ta? chắc không đâu, theo trí nhớ kiếp trước khi đọc bộ truyện này, Touman không có đánh con gái.

Haha, Maki chỉ thầm khóc trong tim nhiều chút rồi cầu nguyện cho số phận của mình.

Đang thẫn thờ đi trên hành lang về lớp, tay cầm hộp sữa đã hết từ lâu và cái ống hút nhìn vào thì đã bị cắn nát. Bao nhiêu tức giận của Maki đã trút hết lên cái ống hút trắng đáng thương kia.

"Maki này, thầy nhờ em một chút được không"

Thầy chủ nhiệm với xấp giấy trên tay, thấy Maki liền gọi lại.

....tình tiết này, sao mà nguy hiểm quá...

Maki liền nghĩ ra một vài kịch bản sắp diễn ra như sau.

Trường hợp 1, thầy ấy sẽ nhờ Maki giúp thầy mang đống giấy đó về phòng giáo viên.

Trường hợp 2, hỏi tình lớp vì Maki được các bạn bảo Maki là rất hòa đồng....ahuhu, Maki hòa đồng không phải vì Maki muốn thế, mà là vì tính mạng Maki thôi!!

Trường hợp 3, hỏi tại sao trông Maki đờ đẫn ra thế.

Trường hợp 4, cũng là cái nguy hiểm nhất, là cái chịu hệ lụy từ trường hợp 2.

"trò Baji với trò Sano tuần này không tới trường rồi, mà bài tập thì khá nhiều, em giúp thầy mang một vài bài học trên lớp tới cho hai bạn nhé"

Haha...haha...ha...ha....

Má, Maki biết ngay mà, cái trường hợp chó chết nhất trần đời luôn!!

"thầy à....nhà em với hai bạn có phải kế nhau đâu thầy..."

Maki ấy hả, đã dùng những năm tháng cuộc đời suy đi nghĩ lại, tính bao nhiêu kế để không bị vướng vào rắc rối.

Không lẽ chỉ vì chọn chỗ ngồi xui nên mọi công sức đổ sông đổ biển hết sao!! Đã vậy thầy còn bảo qua xem xét học kỳ 1 thế nào thì qua học kỳ 2 mới xếp lại chỗ.

Thầy à, có cần phải khó khăn vậy không?

"à thật ra thầy cũng muốn nhờ em kèm hai bạn một chút, thầy xem điểm học bạ năm ngoái của hai bạn có hơi quan ngại"

"Maki học khá ổn mà nhỉ, lại hòa đồng nữa, nên em giúp thầy được chứ?"

"mấy bạn học tốt khác làm chức vụ và làm phong trào hết rồi, nên nhờ mấy em đó cũng không tiện lắm"

Này mà nhờ vả khỉ khô gì, tưởng Maki là lũ con nít loi choi loắt choắt kia, nói vài câu ngon ngọt là Maki không hiểu ý trong câu nói hả?

Linh hồn 18 tuổi của Maki đang gào thét dữ dội rằng là nếu có nắm lá ngón trong tay, Maki sẽ không ngần ngại ăn ngay trước mặt ông thầy.

Ép nữa là em tức chết đó thầy ơi!!

"....nếu hai bạn đó không thích em thì sao ạ..."

Phải phải, lũ ôn thần đó thì làm gì quan tâm một đứa con gái như Maki chứ. Chỉ cần họ tỏ thái độ, hai bên không hòa hợp, ông thầy có ép thêm vài câu cũng chẳng có tác dụng gì.

"thế này, em kèm họ một tháng xem sao, nếu không ổn thì chúng ta đổi, được chứ"

Không, không ổn chút nào thầy ạ. Đối với thầy nó ổn, nhưng cái mạng nhỏ bé và run rẩy vì sợ hãi của em thì đang biểu tình chết đây.

"..."

"nếu hai trò đó học khá lên, thầy sẽ cộng điểm cho em thêm, như thế ổn không?"

Vãi ông thầy, Maki dù sao cũng đang trong hình hài của một đứa con nít 11 tuổi, chơi trò trao đổi bằng điểm số thế này thì có tính là dạy hư trẻ nhỏ không thế.

Mà Maki không thể từ chối. Nãy tới giờ cũng hơn 10 phút đồng hồ. Về lý thì Maki từ chối cũng được thôi, nhưng về tình thì không ổn chút nào. Hình tượng học sinh ngoan, bao nhiêu công sức gầy dựng đâu thể chỉ vì ghét mà đá đổ nó được.

"vâng...."


                                              

"hay mình quăng mẹ đống vở này xuống sông cho rồi ta"

Cầm sách vở trên tay, Maki hận không thể quẹt lửa đốt trụi chúng cho xong chuyện, mà vậy thì có lỗi với tri thức mà thầy cô soạn lắm. Nên với lương tâm của một học sinh gương mẫu từ kiếp trước tới kiếp sau. Maki vẫn không nhẫn tâm làm như thế.

Trên con đường tới nhà của bạn học Sano Manjiro, Maki suy xét một chút về tình hình hiện tại.

Hình như giai đoạn này là băng đua xe của lũ nhóc đó đã thành lập rồi. Tuần này 2 đứa nó nghỉ để đi phá làng phá xóm với băng của tụi nó hay sao ta.

"này nhóc con, nhìn mày có vẻ có tiền phết đấy"

Ố là la, tình tiết phổ biến khác lại xuất hiện rồi.

Nữ chính gặp giang hồ trấn lột tiền, nam chính từ chỗ ảo ma nào chui ra chặn tay rồi xử lũ giang hồ đó như con đẻ vậy.

Đáng tiếc, Maki nào có phải nữ chính. Nên giờ có khóc lóc thảm thương cũng chẳng ai cứu cô đâu.

"a...để em tự giao nộp tiền nhé..."

Maki nhìn cái vẻ người to cao của tên cấp 3 kia như một tên khổng lồ kia liền rén hết cả lên. Này người trưởng thành còn sợ nói chi một đứa mới lên cấp 2 chứ. Trong tình huống này, cứ trực tiếp đưa tiền cho bọn nó đi.

Xui cái, Maki dùng tiền đó mua đồ dưới căn tin hết rồi:)

Ô nô....

"a...haha...mấy anh thông cảm, nay em hết tiền rồi.."

Nhìn cái mặt cáu nổi gân lên thế kia là biết chuẩn bị vung quyền đấm vô mặt Maki rồi. Lạy chúa, Maki chưa muốn chết vì đánh nhau đâu.

"con nhãi, mày nói cái đéo gì cơ, không có tiền? Chẳng có thông cảm con mẹ gì ở đây cả"

Không thông cảm kệ mẹ tụi mày chứ, bây giờ tụi mày thông cảm thì tốt cho đôi bên, còn không thông cảm thì Maki cũng có đào tiền ra mà đưa cho được đâu???

Đó là những gì Maki muốn trịnh trọng nói. Mà đâu có dám:)

"Oái!!"

Tên to cao kia kéo mạnh mái tóc đen dài của Maki, phắc diuuu, biết tóc con gái đáng giá lắm không cái thằng chó chết này!!

"tóc đẹp đấy, hay để tao cắt bớt cho mày nhé"

Nước mắt của Maki đã bắt đầu có dấu hiệu tràn ra, cơn đau đớn như truyền thẳng vào đại não và bây giờ Maki chỉ muốn chết quách cho xong chứ khổ quá.

Mới dính tới nhân vật chính một tí đã bị như thế này rồi, sau này sẽ ra sao nữa chứ? Cầm dao cầm súng, chạy moto đi dọa dân à?

Maki muốn nắm đầu hai thằng bạn gần bàn khỉ khô kia mà sút cho một cái. Tụi bay chịu lết xác đi học là ổn rồi, trời ơi!!

"này này, tụi mày làm cái trò gì đấy"

Aduma, tình tiết nam chính cứu đã tới rồi sao.

"hửm, mày là thằng oắt nào, mắt có như mù hay gì mà không thấy, nếu mày đã ở đây thì mau nộp tiền rồi phắn đi"

Tên khốn kia vẫn kéo mạnh tóc của Maki làm cô nhắn mặt hết cả lên, đống sách vở cầm trên tay khi nãy cũng rớt xuống đất, văng ra khắp nơi, nghĩ tới việc bị gió thổi và phải đi tìm từng tờ nữa, Maki muốn siêu thoát sớm.

Với tầm nhìn mờ mờ vì đôi mắt vàng nắng của Maki đang ngập ngụa trong màn nước mắt. Maki thấy bóng dáng của một thằng nhóc nào đó.

À không, là hai thằng lận. Một thằng cao, một thằng lùn.

Tck, nhân vật chính chứ đâu.

"bắt nạt con gái không thấy nhục hay gì mà còn làm như tự hào lắm ấy"

Một giọng nói khác vang lên từ phía của hai thằng nhân vật chính đó. Maki thầm suy đoán, chắc là Mikey và Draken, cũng có thể là Mikey và Baji. Không cần biết thằng cao nghều kế bên là ai, nhưng thằng lùn chắc chắn là Mikey.

....đặc điểm nhận dạng đỉnh của chóp.

Bỗng tên khốn chó chết kia lại càng giật mạnh hơn, thiếu điều muốn lột lớp da đầu của Maki đi vậy. Đéo ổn rồi,

Maki hết bình tĩnh nổi rồi.

Tóc vàng tóc bạc người ta, chăm lo sợ gãy gần chết mà nó dám nắm chặt như thế, Maki thề, hôm nay không tiễn thằng mặt loz này xuống địa ngục, Maki viết đơn chuyển trường ngay.

Maki hết sức bình sinh, không giãy giụa nữa. Lấy đà một chân ra sau, đưa hai tay nắm chặt lấy cổ tay của tên khốn kia.

*Chỗ hiểm*: cảnh báo, cảnh báo!!!

Thoát thân:)

Nhưng đáng tiếc, có vẻ một thế hệ mai sau đã ra đi.

"lạy chúa Kenchin à, nhìn thôi cũng thấy đau quá, trời đất ơi"

Phải rồi, chẳng có một thằng con trai nào muốn thằng đệ của mình bị bại liệt hết....Maki ngó nhìn tên khốn cao hơn mình 2 cái đầu kia đang kêu lí tí gì đó trong miệng, gương mặt đau khổ, trắng bệch hết cả lên, tay run rẩy ôm lấy hạ bộ.

Rồi Maki thấy một tên khốn cao bự khác mặt mũi tức giận như vừa bị ai cướp mất sổ gạo, tiến về phía Maki.

"MẸ MÀY, CON KHỐN!!"

Rồi xong, lần này có chúa mới cứu được Maki nhé.

À đâu, còn nhân vật chính mà:)

Trước khi cú đấm của tên khốn thứ 2 đáp vô mặt của Maki, Mikey-nhân vật chính khốn khổ với cuộc đời sau này đã chặn lại. Đứng chắn trước một Maki đang nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên.

"cậu có sao không đấy, tớ nhặt đống đồ cậu làm rơi rồi này"

Kenchin hay là Draken, một người rõ to con và trông đúng chất của một thằng bất lương thứ thiệt. Đưa tay đỡ Maki dậy và cầm giúp cô đống sách vở nãy còn nằm lăn trên mặt đường.

Maki đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo, khóc thầm cho mái tóc thân yêu và kiểm tra xem cái vòng tay của mình vẫn ổn hay không.

Vòng tay của Maki mà có mệnh hệ gì, mặc xác mấy bí kíp, Maki quyết đồng quy vu tận và lợi dụng họ đơm chết hai thằng chó kia.

À, thực ra Maki cũng chưa đồng quy vu tận, nhưng Mikey thì đơm gần chết rồi kìa....

Bí kíp 2: thất bại rồi:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net