80↣ bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"trả lại hai bím tóc cho em, trả người đẹp vùng Roppongi cho emmm"

.....

.....

.....

Điều đầu tiên khi chạm trán Thiên Trúc của Maki là vòi Ran trả bằng được 2 bím tóc hồi xưa. Ai mà ngờ được đây là phản ứng của cô gái sau 12 năm không gặp đã quá 25 tuổi rồi đâu.

Maki đã biết trước Ran bím tóc sẽ không còn nhưng lòng vẫn không can tâm, ít nhiều gì đó cũng là một trong những thứ tiên quyết làm Maki có thiện cảm với anh em nhà Haitani, con đâu người đẹp vùng Roppongi làm mưa làm gió một thời chứ!!

"khoan khoan, vậy điều mày quan tâm chỉ là hai bím tóc của Ran thôi đấy à, hai thằng anh bục mặt chờ mày 12 năm không thèm quan tâm luôn!!"

Izana còn tưởng Maki sẽ kiểu: không thể tin được, làm sao anh biết em về, đồ lừa đảo Shiba Taiju, những thằng anh tồi đáng chết, vân vâng và mây mây. Không ngờ vừa bước vào phòng, mặt mũi đã sụ xuống chỉ vì "người đẹp vùng Roppongi" đã không còn hai bím tóc.

Sống vậy coi được hả em gái?

Maki ngước lên nhìn Izana, nheo mắt cá chết rồi cười khinh một cái. Tỏ ý trông em có quan tâm sao. Cũng vì thái độ đó mà bị Kakucho gõ đầu cho một phát, lâu năm không gặp, coi bộ gan to ra rồi nha.

"ơ kìa, sao gõ đầu em, hai anh nhìn đi, còn đâu mái tóc người thương nữa, ngoài Baji ra thì tóc Ran thuộc hàng xịn đấyyyyyy"

Vừa nói vừa chỉ vào Ran, người vẫn đang đứng yên cười cười bên cạnh Rindou, cảm thấy thật không thể ngờ được mình lại có danh xưng người đẹp vùng Roppongi, rốt cuộc tóc tai của cậu là thứ mua vui cho con nhóc kia đấy à.

"nhảm nhí quá đi con lùn kia, 12 năm không gặp, giờ ngại nên bày trò này để đỡ ngại chứ gì"

Rindou có một mối thù sâu nặng với Maki. Người thanh niên đã từng là "phương tiện di chuyển chạy bằng cơm" cho Maki nay nhất định phải báo thù những lần con nhỏ đó giở chứng, làm khùng làm điên trong lúc Rindou cõng nó đi mới được.

Này nhé, Rindou nhớ như in cái ngày Maki dùng bột phát quang phủ lên tóc cậu, đã thế còn dùng hai chân trước của con mèo chết tiệt quẹt quẹt lên mặt nữa, buổi tối đi coi phim làm trò cười cho Thiên Trúc xem!!

"ủa ông ơi, mình quen nhau hả?"

"ủa bà, bà nói gì kì vậy bà!!"

Ừ, Maki đang ngại đấy thì làm sao nào, có cần phải huỵch toẹt ra thế không chứ, 12 năm không gặp, chưa chuẩn bị tâm lý gì đã bị Shiba Taiju ném tới gặp mấy người, sau đó quay xe sủi đi luôn, đúng là đồ không có trái tim yêu thương!!

Maki khụ khụ một tiếng rồi hít một hơi sâu, nhìn mọi người một lượt, thấy ai cũng còn sức đánh mắng Maki là tốt rồi, như thế chứng tỏ sức khỏe tốt, tâm hồn vẫn còn trẻ trâu, chưa bị tha hóa quá nhiều.

"được rồi, chắc mọi người vẫn chưa quên Maki xinh đẹp đâu nhỉ? Rất vui được gặp lại mọi người đó nha, lâu không gặp, nhớ quá chừng luôn á"

.....Thiên Trúc: wtf? Con nhỏ sến rện còn tự luyến này là ai? Có phải vừa đánh nhau với tụi Kisaki xong liền bị chập dây thần kinh nào rồi không?!!

Kakucho đứng gần Maki nhất liên hoang mang đưa tay sờ trán Maki, nhìn tới nhìn lui từ trên xuống dưới để đảm bảo không bị sốt cao hay bị chấn thương chỗ nào.

"Maki!! đường trung tuyến trong tam giác vuông bằng!!"

Ran đập bàn đứng dậy, lập tức hỏi ....ngớ ngẩn?

"ờ ờ..1 phần 2 cạnh huyền? Chi vậy ????"

Maki mặt đầy hoang mang.

"H2SO4 loãng có tác dụng với Cu không!"

"không"

"diện tích hình chữ nhật"

"dài nhân rộng, này này, coi thường nhau hả?!!"

Cứ thế, trong căn phòng làm việc của Izana biến thành chương trình "ai thông minh hơn thành viên Thiên Trúc", bên Thiên Trúc cứ lần lượt ra câu hỏi, Maki cứ nghiền ngẫm rồi trả lời.

Gì đây, phương pháp tra tấn tinh thần kiểu mới hả?

Quằn qua lại được gần nửa tiếng, bên phe Thiên Trúc đã có dấu hiệu bí câu hỏi, Maki có sai vài câu nhưng đó không phải vấn đề!! Đã đến lúc Maki phản công rồi!!

Maki bật dậy, đi về phía cửa phòng rồi chốt cửa lại, lấy điện thoại ra và tắt hết đèn. Căn phòng bỗng ngập trong bóng tối một cách nhanh chóng, Maki bật điện thoại lên một đoạn phim nhỏ.

"chốt hạ đi, trên đời chỉ có Maki real mới biết được sự thật này thôi"

Mọi người đều thắc mắc, nghiêng đầu đón chờ thứ mà con bé kia sắp tung ra để chứng tỏ bản thân mình là Maki. Nó đi lại gần chỗ Rindou, rồi giơ thẳng đoạn phim lên trước mặt người con trai cao hơn nó và cười đắc thắng, nhấn nút phát.

"AAISS CÁI CON NHỎ CHẾT TIỆT NÀY!! MÀY ĐÍCH THỊ LÀ CON LÙN KHỐN KIẾP!!"

"TRỜI ƠI, TỪNG NÀY TUỔI VẪN CÒN SỢ HẢ, HAHAHAHA"

Lập tức, tiếng cười của Maki vang khắp phòng và ngược lại với sự vui vẻ của Maki, Rindou giật điện thoại rồi quăng đi ngay lập tức, Ran đứng ở bên cạnh Rindou đương nhiên thấy hết, bản thân cậu ta cũng ôm bụng nhịn cười, chẳng qua là còn giữ chút thể diện cho em trai mình thôi.

Chứ.....để người ta biết em trai mình 12 năm trước hay 12 năm sau vẫn sợ con ma trong phim vòng tròn oan nghiệt thì còn đâu là mặt mũi nữa!!

Câu chuyện ma chỉ có anh em nhà Haitani và Maki biết thôi, sự nhục nhã ngày hôm đó đã được Rindou dùng ti tỉ cách để giữ cho Maki không đi đồn bậy đấy!!

Ai mà tin được mồm miệng con nhỏ đó bao giờ chứ, chỉ nghĩ tới việc nó lấc cấc qua Roppongi rồi tìm một hai bà thím nhiều chuyện, mua trà mua bánh ngồi đàm đạo nhân sinh thôi là biết hôm sau Rindou nên đi đổi tên là vừa.

Vì Rindou thề, Maki sẽ thêm mắm dặm muối cho thêm phần kịch tích cho coi!!

Cũng vì câu chuyện trên chỉ có người ngoài là Maki biết nên đây như giấy chứng thực, xác nhận danh tính con bé bị chập mạch nói năng lúc muốn đấm lúc sến rện này là Maki.

"không hiểu luôn, mày ăn gì để trở nên ờm...ghê ghê như vậy thế"

Izana bật đèn trở lại, bất lực nhìn con em vẫn chưa dứt được cơn buồn cười, trên khóe mắt còn đọng chút nước, rốt cuộc là thứ gì khiến Rindou phải tức giận ném đi chiếc điện thoại mang bằng chứng thực nhân tính chứ? Bộ có chuyện gì 12 năm trước cậu không biết hả ta?

"haha, bạn em bên kia nói chuyện như cắn đá, còn tụi đệ tử chỉ em cách xà nẹo, ăn vạ các thứ, lúc đầu hơi xấu hổ nhưng tụi nó bảo chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác"

Maki lau nước mắt, miệng vẫn còn khúc khích vì trận cười khi nãy, thậm chí giờ nhớ lại những lần mình "thực hành" cũng chẳng ngại gì nữa, dù thực tế cái tính nết này mang khá nhiều phiền phức đấy chứ.

Ví như bị mấy con nhỏ ghét mình đi đồn bậy nè:)

"đệ tử?"

Ran lên tiếng, thôi thế cũng được, mục đích của việc Maki trốn ra nước ngoài tận 12 năm là để bản thân khá khẩm hơn mà, nếu cứ mãi giữ cái tính cũ thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cơ mà đệ tử là sao nhỉ?

Bỗng, Maki như sáng mắt lên, cười khúc khích vui vẻ.

"em ấy nhé, là một giảng viên đàng hoàng ở trường đại học có tiếng đó nha"

Vỗ ngực tự hào, Maki cảm giác như mình đã trở thành nhân vật tỏa sáng nhất trong căn phòng, ai mà có ngờ được Maki sẽ thành người đi dạy người khác đâu chứ, với cái nết thà đi ngủ còn hơn đi chơi thì nói thật, chuyện này có hơi hoang đường.

"mày mua bằng đúng không?"

"tồi!!"

Ting!

Trong lúc mọi người vẫn còn vui vẻ trò chuyện, khuôn mặt của Kakucho đanh lại, trở nên căng thẳng rồi ngó nhìn Izana và Maki.

Mikey: ....có thể cứu tụi tao một mạng không, tụi tao lỡ chạy chiến quá nên là gặp tai nạn....không nghiêm trọng lắm nhưng mà Rio không đội nón bảo hiểm nên là...ahuhu, nói chung là cíu cíu cíu cái mạng bọn này đi ;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽」

Con khỉ nhà mày Mikey ạ, hai ma vương cưng Rio như trứng đang còn bàn kế hoạch làm tiệc sinh nhật cho cô ấy kìa, giờ bảo Kakucho nói có khác nào tự đưa đầu lên máy chém!!

.

. .

"Ối giời ơi, xem công chúa nhà ai bị bó chân kia, hahahahaha!!"

Maki cầm miếng bánh ve vẩy trước mặt Rio đang nằm bẹp dí trên giường bệnh, chân được bó bột, sắc mặt cực kỳ khó coi, người ngoài coi như cảm nhận được bầu không khí đen ngòm tỏa ra từ Rio vậy. Mức độ giận dỗi chắc chắn rất cao.

Cơ mà trái ngược lại với Rio, Maki ngồi bên cạnh vừa cười vừa khiêu khích, còn khoe mình mới mua đôi giày mới, hai tuần trước mới thi chạy được giải vàng...rõ ràng là muốn ăn đánh tới nơi rồi mà.

Rõ ràng đều là người trưởng thành hết mà vẫn trẻ còn thế này đây, không sợ tụi trẻ nhìn vào cười cho à.

"mẹ kiếp, Baji Keisuke, là mày chọn cái chết!!!"

Rio cầm chai nước rồi bóp chặt tới mức văng nước ra ngoài, đôi mắt hận thù quét một lượt không thấy tên thủ phạm đâu trong lòng liền thề rằng, cái ngày mà Rio đi lại bình thường chắc chắn đó cũng là ngày mà Baji phải nhận giấy án tử.

"pffff, Rio, trông mày tếu chết đi được, mà tình trạng vậy chắc không đi ăn thịt nướng được đâu ha, sao, có muốn ăn bát cháo hành đầy tình thương không, ăn xong sẽ khỏe lại và yêu đời"

Maki cầm hộp cháo trắng và bịch hành bỏ riêng trước mặt Rio, tuy cháo rẻ nhưng tấm lòng của Maki đi bỏ tiền ra mua dưới căn tin bệnh viện đó. Phải xếp hàng nè, phải nịnh cô bán cháo, phải đứng suy nghĩ coi nên chọn cháo thịt bằm hay cháo hải sản.

Nên Maki quyết định chọn cháo trắng, biết đâu Rio sẽ cảm động thì sao. Xin bịch hành riêng chứ sợ lâu quá không gặp, khẩu vị thay đổi, ghét hành thì khổ.

"tạo bị què chứ có mất răng đâu!! Bạn bè thế đấy!!"

"nghe gì chưa anh trai của em, em yêu của em muốn ăn thịt nướng đó"

Vừa nghe câu đó xong, Maki liền đẩy hết cháo qua cho Izana và ra tín hiệu mau mau đi mua đồ ăn đi. Tất nhiên ông thần kia có thể phản đối sao? Đáng ra với cương vị bạn trai, người yêu lâu năm, Izana phải được vào thăm hỏi trước chứ, nhưng Maki vừa tới liền tranh chỗ ngồi rồi liến thoắng nãy giờ, một chút cũng không cho vị anh trai này xen vào.

Thấy Izana đi ra, Maki cốc trán Rio một cái.

"nghỉ ngơi đi, cảm ơn mày, thật đấy, Rio"

"gì đây, khách sáo với con bạn này hả"

"có đâu, chẳng qua tao cảm thấy thật tốt khi được làm bạn với mày thôi, ra ngoài đây"

.

. .

"Kisaki thế nào, bỏ trốn rồi đúng chứ"

Đám Touman giật mình khi Maki bước ra khỏi phòng, khuôn mặt không chút hào hứng gì và có một điều họ chắc chắn là Maki đã đoán ra được nguyên nhân tai nạn.

"ừ, dù bị trói cơ mà nó nhân lúc Baji đang đi nhanh liền hếch người, suýt thì tông vào xe tải, may mà lách qua kịp nên phía xe tải không vấn đề gì, chỉ có Baji với Rio là nặng thôi"

Mitsuya trình bày lại sự việc, Kisaki đúng là thằng không sợ chết mà.

"hà....và nó cũng là người sơ cứu cho Baji với Rio để đổi lấy việc chạy trốn chứ gì, thằng ranh ma"

Maki thở dài, đúng là phải dùng "tương tác vật lý" cho ngất rồi mới nên mang đi mà, với khả năng của Kisaki thì mấy việc như sơ cứu này chắc nắm trong lòng bàn tay rồi, đúng là học rộng hiểu nhiều có ích thật đấy, dù vẫn hèn.

"có cần kêu người đi bắt lại không, dù sao bọn nó không chạy xa được đâu"

Kakucho lên tiếng, dù sao vụ này nếu để Izana tra ra thì cậu ta cũng không bỏ qua đâu, hết việc lên kế hoạch hại Maki, giờ còn khiến Rio nhập viện, chắc chắn để đến tai Izana thì lần này sẽ làm lớn đây.

"à, khỏi đi, đồng chí Naoto sẽ làm việc đó"

Naoto lo vụ này thì khỏe người rồi, dù sao cũng nên tin tưởng vào mấy chú cảnh sát Nhật Bản chứ, bây giờ Kisaki cũng đâu còn gì, kế hoạch thì thất bại, người thì bị bắt và khả năng cao là bọn chúng sẽ phản bội lại Kisaki, đám hoạt động ngầm chắc không còn hứng thú gì với Kisaki nữa đâu.

Hết lợi ích thì bị vứt bỏ, chuyện thường tình này đâu phải mới ngày một ngày hai.

"đi, đi mua đồ uống tí làm tiệc ăn nào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net