Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏa mãn ngâm cái bắp cải trắng kia trong rượu, tôi đã lên mạng tra rồi, cách này có thể dùng được. Quay đầu ra hướng cửa sổ, thời tiết hôm nay rất tốt.

"Mau bê bàn ghế ra ngoài hiên đi, Izana. Tối nay chúng ta ăn bên ngoài."

Trăng tối nay tròn to lấp lánh sáng vằng vặc chiếu khắp vùng thôn quê, giàn cây leo hoa bìm bìm nở rộ xinh đẹp, chuông gió theo từng hơi thở của đất trời mà kêu vang vui tai.

Hai chúng tôi ngồi đối diện với nhau, tôi cầm đôi đũa lên, gắp một miếng thịt vào bát cậu trai trước mặt "Izana, tiền nhà tháng này tôi đã nhận rồi, nhưng mà tôi rất thắc mắc. Cậu làm gì mà chuyển cho tôi được nhiều tiền vậy?"

Đời trước biết cậu ta là người của tổ chức lớn nên tôi không thấy lạ khi cậu có tiền đâu. Nhưng đời này tôi không rõ cậu làm việc gì trong khi cả ngày ở nhà như vậy. Tiêu tiền mà không biết được nguồn gốc của chúng, thật khiến tôi lo sợ.

"À, công ty trách nhiệm hữu hạn. Chuyên sản xuất những mặt hàng vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Kazumi muốn biết hàng gì sao?"

"... Khỏi đi, đừng vi phạm pháp luật là được." Xin lỗi nhưng nhìn gương mặt tươi cười của cậu, tôi rén.

Đến khi ăn cơm xong, tôi đang đứng trong phòng bếp rửa bát, còn Izana thì dọn dẹp bàn ghế. Khi cậu ta đến gần chỗ tôi để với lấy chiếc, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm từ đằng sau truyền đến mang tai. Đột nhiên bị lại gần, tôi bị dọa sợ cho lùi về sau, nhưng một bàn tay khác lại vòng qua eo tôi kéo gần lại.

Cậu ta yên lặng để sát mặt vào gần cổ tôi rồi hít một hơi "Kazumi, sao trên người cô lại có mùi lạ?"

Mùi lạ sao? Hay lo mùi dầu mỡ lúc làm bếp nhỉ? Tôi giơ tay lên ngửi thử tay áo. Có mùi gì đâu chứ.

Thấy hành động của tôi, Izana lại nói tiếp "Không giống mùi ở quán cà phê, mà là nước hoa của một vị khách nào đó từ nơi khác đến."

Đôi mắt tím của Izana mở to, nhìn chăm chú khiến tôi sởn da gà, bàn tay trên eo càng siết chặt. Cảm giác áp bức từ cậu ta làm tôi vô thức trở nên căng thẳng. Cố gắng mỉm cười nói "Hôm nay có đứa em trai của bạn tôi về thăm, chúng tôi có ôm chào nhau một chút lúc về ấy mà."

Ở lâu với cậu ta, tôi gần như quên mất cái tên này cực đoan đến mức nào. Đã nhận định thứ gì là của mình thì sẽ nắm lấy không chịu buông tay. May mà chúng tôi không yêu nhau, nếu không cậu ta sẽ nhốt tôi trong một căn phòng, đến khi đó tôi buồn chán đến chết mất.

Izana nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can của tôi để xem tôi có nói đúng sự thật hay không. Sau khi xác nhận rõ, cậu liền thả lỏng, cái tay bên eo dần buông lơi. Chỉ là trước khi đi ra ngoài, có để lại một câu "Sau này đừng có ôm ấp lung tung như vậy, trai gái vẫn nên có khoảng cách."

Nghe lời này tôi thật muốn đánh một cái vào đầu Izana. Vậy việc cậu làm vừa rồi là có khoảng cách đấy hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net