Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy ra trong túi một băng đĩa, đây là thứ mà Himawari cho tôi mượn. Cô ấy bảo bộ phim kinh dị chiếu rạp nổi lên gần dạo gần đây. Bộ phim này nghe đồn là bị ám, có rất nhiều người muốn thử thách lòng gan dạ nên đã in lậu bên ngoài rất nhiều.

Tôi mà sợ thứ này sao? Cái người không sợ gì, chỉ sợ nghèo như tôi còn có thứ gì để sợ cơ chứ?

Trong quá trình xem phim.

"Izana, đi lấy hộ tôi cốc nước."

"Izana, hình như tôi vừa thấy bóng ai lướt qua cửa sổ."

"Izana, phòng bếp hình như có tiếng động, cậu mau đi kiểm tra đi."

...

Khi bộ phim kết thúc, tôi thật muốn ôm mặt khóc ròng. Hối hận quá, sao tôi lại đi xem bộ phim này chứ, chân tôi vẫn còn đang run đây.

Cho đến căn nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi lăn lội mãi trên giường không ngủ được. Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe hở của lớp rèm mà sáng đến kì dị. Bật dậy khỏi giường, tôi nên đi pha một cốc sữa mật ong cho dễ ngủ vậy.

Trùm chăn rón rén đi ra ngoài, tôi không muốn thừa nhận mình vẫn còn sợ đâu. Trong đầu niệm lên câu thần chú.

Đây là thế giới quan duy vật, vật chất là cái có trước, cái quyết định ý thức quyết định ý thức. Bản chất thế giới là vật chất, thế giới vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người (thế giới quan duy vật) và luôn vận động, phát triển tuân theo quy luật khách quan (phương pháp luận biện chứng).

Ma quỷ không hề tồn tại, những thứ tâm linh không hề có thật, tất cả là trí tưởng tượng của con người thôi.

Sau khi pha xong cốc sữa mật ong, vừa mới bước đến tầng hai. Đặt cốc sữa ở dưới chân, định chỉnh lại cái chăn một chút. Tôi đã đứng hình khi thấy cuối hành lang, nơi thoáng có bóng người vật vờ như đang đến gần, làn khói mờ ảo xung quanh hắn làm da đầu tôi tê dại, hơi thở càng khó khăn, ánh trăng từ đằng sau khiến tôi không nhìn rõ mặt. Đậu má, ma thì sao nhìn rõ mặt được chứ.

Gì mà vật chất với ý thức chứ. Đến xuyên cũng xuyên qua rồi, bản thân tôi chính là minh chứng phản khoa học, còn có cái gì không thể.

"AAAAAA..." Hét lên rồi lập tức quay đầu chạy đi, nhưng con ma kia lại nhanh chân hơn đến gần tôi. Đừng có đến đây, cứuuuuuu.

Bị nắm lấy tay kéo về phía hắn, tôi nhắm mắt giãy giụa gắng tránh khỏi.

"Kazumi." 

Ma còn biết cả tên tôi kìa, thôi xong, kiếp này coi như bỏ.

Dường như mất kiên nhẫn, hắn cúi người dí sát vào mặt tôi, hơi thở nóng ấm lập tức mạnh mẽ bủa vây lấy thế giới của tôi "Kazumi." 

Cả người bị giữ lại, giọng nói quen thuộc lại vang lên, tôi mở he hé mắt ra nhìn rõ người trước mắt. Thật may quá, không phải ma, là đứa trẻ nhà tôi.

Vậy không phải do tôi không nhìn được mặt cậu ta, là do da cậu đen quá thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net