Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai khi vận động sẽ có sức hút như thế nào? Giọt mồ hôi chảy xuống hõm cổ rồi biến mất sau áo, từng thớ cơ khỏe khoắn như nhựa sống, bước chân chắc nịch khỏe mạnh.

Nghe rất quyến rũ đúng không? Đây chính là hình ảnh Izana ngay trước mắt tôi.

Chúng tôi hiện đang ở trong sân bóng của khu, gần đây tôi được Himawari rủ đến đây để tập luyện sức khỏe.

Mới đầu thì tôi phấn khích lắm nhưng tôi quên mất một chuyện là tôi chơi dở thể thao. Dở đến mức mà tôi đã phát hụt chục quả liền.

Himawari ở đối diện đã cười đến không đứng thẳng người nổi. Izana đứng bên cạnh nghiêm túc vỗ vai tôi rồi bảo "Đánh không trúng phát nào đôi khi cũng là một loại tài năng."

Cậu an ủi kiểu quái gì thế, tối nay nhà chúng ta sẽ ăn mỗi rau. Đừng tưởng tôi không nghe thấy tiếng cười của cậu.

Dù sao thì sống chung một căn nhà, Izana cũng không để tôi bị cô bạn cười mãi được nên cậu đã thay tôi đi vào trận đấu.

Người tới xem ngày một nhiều. Mỗi lần cậu ta có một bàn thắng thì các cô gái ở hai bên đều hô vang một tiếng.

Tôi đúng là nở mũi tự hào, đắc chí như muốn nói 'Đứa trẻ nhà tôi đấy.'

Ngồi trên băng ghế, chống cằm nhìn trận đấu. Ngồi cạnh tôi là một cô gái xinh xắn với suối tóc đen dài như mực, sợi tóc con bên mang tai dính vào gương mặt bầu bĩnh, trong tay cầm cây vợt cầu lông. Tôi lại gần thân thiết hỏi "Cậu vừa mới đánh cầu xong sao?"

Nghe thấy tôi hỏi, cô gái quay sang cười rộ "Đúng vậy." Rồi lại nhìn về phía trận đấu "Hai người kia đánh giỏi quá."

"Cậu đánh cũng rất tuyệt." Lúc nãy tôi có xem ở sân khác, cô gái năng động này thực lực không có vừa.

Nghĩ lại mình mà thấy tủi thân.

Cô gái kia xua tay cười to rồi kể "Không phải đâu, trước kia tôi đánh dở lắm. Bạn trai cũ rủ tôi đi chơi tennis cùng. Nhưng mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi ngu nhất là mấy môn vận động. Rồi cái gì tới cũng tới, bạn trai tôi đánh bóng kiểu gì mà đánh thẳng tôi vào viện chấn thương chỉnh hình vì bị thương ở mũi."

"..." Hiểu vì sao là cũ rồi.

Trò chuyện được một lúc, cô gái kia đứng dậy ra về. Còn trận đấu bên kia đã ngã ngũ, thấy gương mặt tức giận của cô bạn thì tôi biết kết quả ra sao rồi.

"Kazumi, tên này không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hắn thẳng tay đánh hết sức vào tớ."

Izana thản nhiên uống chai nước rồi bảo "Vào trận chiến chỉ bạn và thù, cô đứng đối diện với tôi, đương nhiên tôi phải dùng hết sức."

Có thật hai người đã thành niên rồi không? Vẫn còn cãi nhau như con nít vậy.

Để hòa hoãn lại tình hình, tôi đưa cho cô bạn một chai nước để hạ hỏa. Còn Izana thì tôi cầm một chiếc khăn lại gần lau mồ hôi cho cậu ta.

Nhìn thấy sợi tóc trắng bết dính bên mang tai, tôi lấy ra sợi dây chun, kéo cậu ta xuống một chút "Cúi đầu xuống."

Cậu ta hiểu ý cúi người xuống để mặc cho tôi làm loạn mái tóc trắng. Gương mặt cậu ta kề sát với tôi, phần tóc mái hơi xoăn này đã dài sắp chạm vào mắt, tôi có thể thấy rõ hàng mi dài cong vút khiến con gái phải ghen tị, đầu ngón tay của tôi lướt qua bông tai màu đỏ.

"Được rồi." Vỗ vai để cậu ta đứng thẳng người lại. Izana vươn tay sờ lên cái chỏm tóc nhỏ trên đầu rồi bật cười.

Trông cậu ta lúc này thật vô hại. Hình ảnh vị tổng trưởng tàn bạo đời trước trong lòng tôi dần bị thay thế bởi người con trai cười ngốc nghếch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net