Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa bắt đầu rơi lác đác vài giọt rồi nặng hạt dần. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà ngày một rõ. Giọt mưa theo mái nhà trôi xuống, chảy tí tách ngoài hiên. Tiếng chuông gió hòa cùng với không khí mát lạnh. Giàn dây leo hoa bìm bìm rất dày, có thể che đi cơn mưa lất phất ngoài kia.

Tôi ngồi trên ghế mây cầm sợi dây màu đỏ thắt nút, loay hoay một hồi những nút thắt này xiên xẹo lại với nhau. Bực bội vứt sang một bên, tôi lại lấy ra sợi dây khác làm lại từ đầu.

Vì mải mê tập trung vào món đồ trong tay, tôi không để ý tới có người tới gần, đến khi nghe tiếng gọi tôi mới nhận ra.

Izana cầm trong tay thứ tôi vừa vứt đi "Đây là gì vậy, Kazumi?"

"Là đồng tâm kết."

Người kia vẫn nhìn vào tác phẩm thất bại của tôi, cậu ta nghiêng đầu với gương mặt khó hiểu.

Thấy vậy tôi bỏ dở việc đang làm, uống một ngụm trà mật ong nóng rồi giải thích "Đồng tâm kết hay còn gọi là bình an kết hoặc cát tường kết. Từ cái tên đã có thể thấy được ý nghĩa tinh thần của nó."

Kéo tay để người kia hơi cúi xuống, tôi chỉ vào những ô méo mó trên đấy "Những nút thắt này gợi lên điềm lành. Chữ 'kết' ở đây tượng trưng cho tình cảm ấm áp, thân mật. Sắp tới nơi đây sẽ tổ chức 'Ngày bội thu', tôi muốn làm một cái để tham gia lễ hội."

Trước kia những người đầu tiên đến vùng đất này là một cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm, bọn họ đã canh tác mảnh đất cằn cỗi này trở nên đầy sức sống.

Nhưng một biến cố xảy ra khiến người vợ ra đi trước mắt người mình yêu. Người chồng nhớ lại trước khi người vợ mất có nói rằng cô ấy yêu mảnh đất này, cho nên mong rằng chồng mình sẽ khiến cho nơi đây màu mỡ không gì sánh được.

Sau này để cảm ơn cho công lao của bọn họ thì hằng năm nơi đây luôn tổ chức ngày lễ để tôn vinh, đồng thời cũng mong muốn có được một cuộc tình đẹp như bọn họ. Cho nên, những người tham gia thường là các cặp đôi mang bên mình đồng tâm kết. Cho dù là chưa có bạn cặp thì cũng có thể dùng thứ này trao cho người khác như một cách để trao duyên.

"Cậu nhìn rõ sẽ thấy, mỗi một nút thắt đều dùng đúng một sợi dây để bện thành từ đầu đến cuối, không chia cắt, đầu đuôi nối liền. Điều này biểu hiện ý nghĩa vĩnh viễn bên nhau, trọn đời không chia lìa."

Izana nhìn vào thứ kia rồi ồ lên một tiếng, như đứa trẻ tìm được lời giải đáp.

"Vĩnh viễn bên nhau, trọn đời không chia lìa... Ý nghĩa thật đẹp."

"Đúng vậy, cậu cũng có thể làm một cái cho bản thân. Dù sao thứ này cũng là biểu tượng của điềm lành."

"Kazumi làm cho tôi được không?"

Chợt cậu ta chống một tay bên thành ghế, cúi người dán sát vào tôi, đôi bông tai hanafuda màu đỏ đung đưa theo chuyển động, nhoẻn miệng cười nhưng lại cố tình mang theo áp bức, không cho người khác từ chối.

Tôi cúi đầu tránh đi ánh mắt như hổ rình mồi của cậu ta "Được thôi, nhưng đến khi đó đừng chê đấy."

Trình tôi cùi bắp, mong cậu thông cảm.

Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Izana thẳng lưng đi đến chiếc võng đan bên cạnh rồi nằm xuống. Chúng tôi cứ thế im lặng, mỗi người làm công việc của mình. Tôi thắt đồng tâm kết, còn cậu ta nhìn tôi.

Mưa tạnh dần, vòm trời xanh biếc cùng với tia nắng vàng hắt xuống. Sau cơn mưa cây cối hoa lá là tươi đẹp hơn cả. Vườn cây trước nhà không một tý bụi, tràn trề sức sống. Nơi chân trời hiện lên cầu vồng đầy sắc màu.

Đặt sợi dây vặn vẹo lên bàn, tôi chỉ tay phía trước, quay đầu cười tươi nói "Nhìn kìa, Izana, là cầu vồng."

Ánh nắng len lỏi dàn hoa bìm bìm, đọng lại trên gương mặt điển trai của người con trai đang nằm lười biếng. Tôi thấy màu tím nhạt trong đôi mắt kia dịu dàng như cánh hoa mềm mại, khóe miệng nhấc lên tràn đầy sự thỏa mãn "Ừ, rất đẹp."

Việc nhìn thấy cầu vồng được coi là một điềm báo vô cùng tốt lành, như đang nói với chúng ta mọi việc đều sẽ thuận buồm xuôi gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net