Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để bản thân bình tâm lại một chút, tôi có chút không rõ lắm về thời gian hiện tại.

Thế giới trước tôi chỉ mới đọc đến arc 'Phạm Thiên', trong đó chỉ nhớ rõ nhất là 'Biến cố vùng Kanto', cho nên mới biết tên này là thủ lĩnh của băng Thiên Trúc.

Nhưng mà không rõ là tại sao cậu ta vẫn còn sống để ngồi ở đây nói chuyện với tôi cơ.

Nhìn lại thì Izana trông hơi khác so với lúc đó, hình xăm trước ngực, mái tóc xuăn. Nhưng đôi bông tai cùng với nụ cười kia thì chắc chắc không nhầm đi đâu được.

Có lẽ là một tương lai khác đi, nam chính đã cố gắng quay về quá khứ rất nhiều lần để cứu tất cả mọi người mà.

Dù sao thì tôi cũng không nhớ rõ cốt truyện với nhân vật lắm, tôi đọc bộ truyện này cũng rất lâu rồi.

Khi Izana tỉnh lại, trông hắn giống một đứa trẻ lạc gia đình khiến người khác mềm lòng mà yêu thương.

Và cũng thấy vết thương không nhẹ trên người hắn nên tôi đã để hắn ở cùng với mình trong một căn nhà, mặc dù có đôi chút gượng ép.

Nhưng tôi nhầm rồi, sống cùng một thời gian tôi nhận ra tên này đúng là mất nết.

Dựa vào bạo lực mà ngang nhiên nhà tôi, ăn đồ của tôi, thi thoảng đi phá làng phá xóm khiến tôi phải xấu hổ đi xin lỗi từng người.

Bây giờ thì Izana đang ngồi thư giãn trên ghế, chân đặt lên bàn, tay cầm điều khiển tivi, đôi mắt không thèm liếc nhìn lấy người đang mệt mỏi còng lưng lau nhà.

Cầm lấy cái gối gần đó ném vào tên này, quát lên "Izana, mau dậy dọn dẹp đi, nơi này sắp biến thành chuồng heo rồi."

"Chẳng phải Kazumi đang dọn đấy sao?" Thản nhiên buông lời, mặc cho sự tức giận của cô gái đang trào dâng.

Tôi bực tức đến gần, thẳng tay đánh vào cái đầu trắng "Còn muốn ở lại nhà này thì đứng dậy, tên chết tiệt."

Cái người ăn dầm ở dề nhà người ta mà không thèm trả tiền nhà kia, tôi muốn tay trời hành đạo đánh chết anh.

Cuối cùng tên này cũng có chút ý thức, chịu dọn dẹp nhà cửa.

Izana đeo găng tay cao su, mặc tạp dề, một tay cầm lấy cái khăn, tay kia cầm chai xịt kính, đeo khẩu trang. Để hình dung thì giống như một cậu con trai ngoan hiền giúp mẹ làm việc nhà.

Nhưng mà, trông anh ta bây giờ không giống người của một tổ chức lớn chút nào.

"Kazumi, buổi tối tôi muốn ăn sukiyaki*."

"Biết rồi."

"Phải thật nhiều thịt bò."

"Rồi rồi, mau làm việc đi."

___

*Một món lẩu nổi tiếng tại Nhật bản.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net