Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh điểm thêm vài áng mây trắng bay lững lờ, khu phố được khoác lên mình những màu sắc tươi vui, những bông hoa nở rộ được trang trí từ đầu ngõ đến cuối con đường. Tôi đang cùng Izana đi đến bãi đất trống gần núi, nơi tổ chức sự kiện lớn của khu phố.

Tôi đã có thể ngửi thấy mùi hương lúa chín hai bên đường là cả một biển vàng với những bông lúa nặng trĩu kéo theo cành cong xuống. Đến mùa thu hoạch rồi.

Thật cảm tạ cặp vợ chồng năm xưa đã giúp cho mảnh đất này trở nên màu mỡ.

Bước qua cánh cổng chào, trước mắt tôi một khu vườn nhuộm màu xanh lục tuyệt đẹp. Nghe nói khu vườn sở hữu các giống cây từ khắp đất nước là niềm tự hào của người làm vườn nổi danh ở vùng đất này.

Đi vào nhà ấm gần đó, trong này trồng những loại hoa quả đã đến lúc thu hoạch, mọi người có thể tự tay đến đây hái rồi mang về, đương nhiên là chỉ trong số lượng mỗi người cho phép.

Ngồi xuống gần chậu cây gần đó, cầm lấy một quả dâu tây đỏ, tôi nói "Izana, xem này, công sức của các bác nông dân thật đáng kinh ngạc. Hãy nhìn kĩ vào đây, quả dâu này còn to hơn bình thường nữa..."

Izana cũng ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt đăm chiêu nhìn vào quả dâu tây, xoa cằm "Có thể làm mochi dâu tây được đó."

Tôi lại với tay sang chậu cây gần đó "Cà chua đã chín mọng thật đẹp..."

"Thêm xúc xích, nhánh hương thảo,  lá nguyệt quế, hành lá và trứng ốp là có món cơm cà chua. Ừm, ngon đấy."

Cậu không khen cho lao động của người khác được một chút sao.

Chúng tôi đeo găng tay cùng ủng cao su, tôi đi đằng trước đến luống cây xanh mọc um tùm, còn Izana xách thêm cái xô đứng bên cạnh. Cẩn thận xới đất lên, kéo ra một củ khoai tây to bằng nắm tay, rũ bỏ đất rồi bỏ vào trong xô "Khoai tây năm nay sẽ bán được nhiều đấy, đúng là mùa bội thu..."

Quay sang người đang đăm chiêu vừa nói vừa nhìn vào đống khoai tây "Làm bánh khoai tây Korokke đi, nhớ thêm nhiều thịt bò vào đấy."

Ý tôi không phải thế, cái tên cả ngày mang theo tâm hồn ăn uống này.

Nhìn thấy Izana không giúp tôi đào khoai tây mà lại nhàn rỗi nghịch ngợm vài củ khoai dưới chân, tôi không kìm được mà lên tiếng "Cậu đứng cẩn thận đi, đừng có dẫm nát cả vườn của người ta như vậy."

"Đây đều là những củ đã hỏng mà."

Coi như tôi nhiều chuyện.

Tôi lại gần Izana, chỉnh lại mũ rơm trên đầu cậu ta. Hàng lông mi trắng khẽ rũ xuống, đôi mắt tím khẽ nheo lại như mèo lười, đôi tay buông thõng, cả cơ thể của cậu ấy dường như được thả lỏng hoàn toàn.

"Được rồi, đi ra kia chơi đi. Đào xong đống khoai tây này tôi sẽ gọi cậu sau."

Sau khi đã làm đầy một xô khoai tây, thấy mặt trời đã đứng bóng, tôi quay người định gọi Izana về ăn trưa thì thấy cậu ta đang cầm thứ gì đó trong tay định ném vào một người nông dân gần đó.

Ôi trời, tim tôi.

Tiện tay cầm củ khoai tây, tôi dùng sức nhắm thẳng vào cái tên trời đánh luôn làm mình phải lo lắng tới nỗi muốn trọc đầu.

Vội xin lỗi người nông dân, thật may người đấy không để bụng chuyện này. Đúng là người tốt mà, tôi thật sự xin lỗi khi không dạy dỗ đứa trẻ nhà mình cẩn thận.

"Izana, tên điên này, cậu đang làm cái gì vậy?"

"Tôi thấy chướng mắt nên chọc một chút thôi."

Cậu đùa tôi đấy à, đừng nghĩ tôi không thấy viên đá cậu lén vứt đi khi tôi chạy đến.

Hãy xem sự trừng phạt của người làm chủ gia đình đây này. Đến gần giàn cây gần đó, hái lấy một quả dưa chuột, mặc kệ người bên cạnh đang nhăn nhó "Tối nay chúng ta sẽ ăn salad dưa chuột trộn với nước tương và giấm."

Izana cười thật tươi, cậu ta đến gần tôi, hơi cúi người dí sát mặt, đôi mắt tím cong lên nhìn chằm chằm khiến tôi sởn da gà, môi khẽ nhếch lên, tay vén lên chiếc áo rộng để lộ cơ bụng "Kazumi, cô nỡ để tôi phải ăn đống màu xanh đó mãi sao, cô xem chút thịt của tôi bị mòn đi rồi này."

Bối rối quay đầu ra nơi khác, tôi cố gắng đẩy hình ảnh kia ra khỏi tâm trí "Tôi sẽ thêm thanh cua cho cậu, mau bỏ áo xuống!!!"

Xin lỗi ông trời, xin lỗi người nông dân tội nghiệp và xin lỗi sự hèn nhát của bản thân. Tôi không nỡ phật ý Izana, cậu ta dùng nhan sắc sụ dỗ con gái nhà lành.

Lương tâm tôi đau quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net