Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị Kazumi xua ra khỏi vườn khoai tây, Izana nhàm chán đi dạo xung quanh. Tiếng trẻ con vui chơi kêu vang một góc, mùi thơm của hương lúa chín, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua vùng nông thôn nhỏ.

Nhìn lại bộ dáng của bản thân, đeo ủng cùng găng tay cao su, mặc đồ rộng để tiện gặt lúa, đội mũ rơm. Cậu đang dần quên đi hình ảnh mình mặc bộ lễ phục đắt tiền, tay nâng lu rượu vang đỏ sóng sánh trong bữa tiệc sang trọng nào đó.

Tiếng nói cười của những kẻ mang trên mình chiếc mặt nạ giả dối được thay thế bởi những người nông dân chất phác hiền hậu. Đương nhiên trong đầu cậu tự động gạt bỏ những người coi thường cô gái của mình.

Khi đang mải mê đắm chìm trong thế giới riêng mình, tiếng động từ đằng sau khiến Izana khó chịu cau mày. Quay người ra sau, là một người thanh niên trẻ tuổi hơi cúi đầu, dù mặc bộ đồ gặt lúa thùng thình kia cũng không che nổi vẻ tươi sáng của tuổi trẻ.

"Cậu Izana..."

Chỉ có người trong băng mới gọi cậu một cách kính cẩn như vậy. Bật cười một cái, bọn họ đã tìm tới đây rồi.

"Xem ra Mikey đã biết được việc tôi ở đây rồi, đúng chứ?" Hạ giọng để chỉ cả hai người nghe thấy được, chất giọng lạnh nhạt rất lâu rồi cậu mới dùng đến, nay lại có đôi chút lạ lùng.

"Vâng, cậu ấy đã chỉ thị cho tôi mời cậu Izana về Tokyo."

Đôi đồng tử tím lập tức mở to, áp lực từ vị cốt cán của băng đảng tội phạm khiến người trước mặt không rét mà run "Tuy Mikey trên danh nghĩa là người đứng đầu, nhưng đừng quên tôi không hề nghe chỉ thị của bất cứ ai. Nhớ kĩ, đừng có dùng giọng ra lệnh với tôi."

Người thanh niên run rẩy không ngừng, không dám ngẩng đầu lên "T-tôi đã hiểu... Nhưng m-mà, Boss đã..."

"Quay về báo cáo lại với Mikey, hiện giờ tôi vẫn chưa trở về."

"C-cậu Izana có thể cho tôi biết lúc nào cậu sẽ trở về không?"

Izana nhìn thoáng qua bóng lưng của người con gái đang đào những củ khoai tây, dáng vẻ cần mẫn này làm khóe môi cậu nhếch lên một chút "Sớm thôi."

"Vậy thời gian chính xác là khi nào?"

"Không biết, hiện tại chưa về."

"Nhưng..."

"Phiền quá đấy, mau đi đi." Bực mình vì bị tên cấp dưới làm phiền, Izana liền quát to với tên cứng đầu không chịu nghe lời.

Người thanh niên tội nghiệp vẫn đứng đó không suy chuyển, gương mặt thể hiện sự quyết tâm nhưng trong lòng khóc ròng vì vị cấp trên khó tính. Thú thật với cậu Izana, nếu có thể tôi muốn từ chức ngay bây giờ.

Izana nhặt lấy viên đá dưới chân định cho tên này chút bài học, chỉ là chưa kịp làm gì thì đã bị một vật nào đó đánh trúng đầu làm cậu khựng lại.

Ngay sau đó là màu nắng vàng xuất hiện trước tầm mắt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Tôi thật sự xin lỗi, tên ngốc nhà tôi đã gây thất lễ với anh rồi."

Izana từ sau lưng của Kazumi lườm nguýt tên kia khiến cậu ta sợ hãi xua tay nói không sao rồi đi thẳng.

Tiếp đó sẽ là những câu nói trách móc của Kazumi, cậu lung tung tìm bừa một lí do để ứng phó. Dù sao thì cô ấy cũng biết cậu thường ngày ngông nghênh, coi trời bằng vung như thế nào rồi.

Nhìn gương mặt bối rối của Kazumi, rồi lại thấy cô loay hoay kéo mũ rơm che đi gò má ửng đỏ, cậu liền ôm bụng cười to, khiến cô ấy đánh cậu một cái như mèo cào.

Đến khi Kazumi xấu hổ chạy đi trước, cậu đút tay vào túi quần, quay đầu hướng mặt lên ngắm bầu trời trong xanh của đầu thu. 

Nơi này thật yên bình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net