Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi vườn, tôi vươn vai hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm của cây cỏ tỏa trong không khí trong lành. Đây chính là mùi tiền, tôi nghe bác Fumio bảo họ đã tốn nhiều thời gian và tiền bạc cho ngày lễ. Vì hôm nay cũng trùng với ngày thành lập khu phố nên sẽ có cả những du khách từ bên ngoài vào, cho nên mọi người đều dồn hết sức lực vào khu vườn xanh này.

Chọn một bóng râm mát dưới gốc cây, tôi trải tấm thảm ra rồi lấy ra trong túi hộp đồ ăn và chai nước. Mở nắp ra, đưa cho Izana miếng sandwich vàng rụm.

Cậu ta cắn một miếng rồi nói "Ngon quá, Kazumi."

Cầm khăn lau đi vụn bánh bên khóe miệng của Izana, thật là, tên này sao giống đứa trẻ vậy chứ "Trước kia tôi được bạn dẫn đến quán Poirot ở Tokyo, ở đó có anh phục vụ đã dạy tôi làm món này."

"Cô từng đến Tokyo?"

"Đúng vậy, vào hồi năm ngoái, khi đó cậu vẫn chưa đến đây."

Lấy ra trong hộp con tôm rồi bóc vỏ, Izana khá lười việc này, nếu như tôi không làm thì cậu ta cũng không thèm ăn. Từ khi Izana sống ở đây, tôi cảm giác mình sắp biến thành mẹ cậu ta luôn rồi, tâm tôi mệt mỏi.

Trước kia khi còn ở nhà thì tôi luôn được mẹ chăm sóc như công chúa, cá không xương, tôm không vỏ, đi du lịch không cần sợ nặng, tin nhắn không cần phải chờ... Thậm chí vào ngày trước khi thi đại học, mẹ còn tâm sự với tôi cứ sống theo ý mình muốn, mẹ sẽ luôn ủng hộ tôi. Nhắc đến mẹ, tôi có chút nhớ bà ấy rồi.

"Kazumi thấy Tokyo thế nào?"

"Thế nào à?"

Đặt con tôm đã lột vỏ trắng nõn vào bát của Izana, tôi cầm chai nước uống một ngụm rồi nói "Rất đẹp... nhưng không hợp với tôi."

Tôi không phủ nhận sự hoa lệ của thành phố đó, nhưng Tokyo khiến tôi nhớ đến khoảng thời gian xa nhà, khi mà tôi lao đầu vào công việc mà quên đi người mẹ đang trông ngóng đứa con từng ngày.

Ngồi gần chúng tôi là đôi mẹ con cũng đang dùng bữa trưa. Đứa bé đang tự bóc vỏ tôm ăn.

Tôi đẩy nhẹ người đang thẩn thơ gặm miếng bánh "Cậu xem mình có giống đứa con nít không. Cô bé kia còn biết tự mình bóc tôm đấy."

Izana mặt không đổi sắc, cắn thêm một miếng bánh "Do nhóc đó không nhận được nhiều tình thương như tôi mà thôi."

Cậu đừng có ngụy biện.

Bé gái được mẹ tết cho bím tóc hai bên, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ oang oang "Mẹ ơi, con tôm này không trở về nhà được, mẹ của nó có lo lắng không ạ?".

Mẹ của cô bé sững sờ.

Cái tay của tôi đang định bỏ con tôm vào bát Izana bỗng khựng lại. Nghe được câu hỏi tình cảm như vậy làm sao tôi nỡ tiếp tục cơ chứ?

Suy nghĩ ngây thơ của trẻ con dễ thương quá, sau này tôi cũng muốn có một đứa như vậy.

Izana nhìn tay vẫn đang cầm tôm chưa chịu thả xuống của tôi, lại nhìn sang đứa bé kia, cười tươi nói "Không sao đâu bé ơi, cả nhà nó đều đang ở đây luôn đấy."

Rồi cầm lấy tay tôi kéo về phía mình, ăn luôn con tôm tôi đang cầm trước ba đôi mắt ngỡ ngàng.

Tên chết tiệt, cậu bắt nạt con nít đã đành, còn làm chuyện xấu hổ trước mặt người khác, aaaa đừng có liếm ngón tay tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net