Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi đến trước sân khấu đang diễn ra, đây là điều không thể thiếu trong ngày hội. Đám đông xung quanh tập trung vào vở kịch.

Mở đầu là cảnh hai vợ chồng cùng nhau đi vào mảnh đất cằn cỗi. Sau đó bắt đầu cải tạo đất trồng.

Họ cần mẫn chăm chỉ cấy mạ xuống ruộng, vun đắp cho vùng đất đang héo tàn.

Đôi lúc sẽ là cảnh hai vợ chồng cùng trải qua những giây phút bình yên.

Họ cầm tay nhau đi trên thuyền, thả trôi hoa đăng mang theo ước nguyện vĩnh viễn bên nhau, trọn đời không chia lìa. Đồng tâm kết dắt bên hông được họ trao nhau bên dòng sông tràn ngập ánh trăng.

Một nơi mong mỏi những giọt mưa, tiếp đến những cơn dông đang tới gần.

Ngày này qua tháng nọ, mùa mưa đến gần mang theo cơn lũ trôi đến.

Một điều không thể phủ nhận đối với người nông dân gắn chặt đời mình với ruộng đất là không phải mọi cơn lũ lụt đều mang đến tai ương, bởi chính nhờ nó mà đất đai trở nên tươi tốt hơn nhờ vào phù sa. 

Nhưng người chồng chắc không thể ngờ tới cơn lũ mang theo phù sa lại cuốn trôi đi người vợ mà mình yêu thương hết lòng.

Đau khổ vì mất đi vợ, người chồng trầm mặc nhốt mình trong lồng sắt vô hình, bỏ mặc mảnh đất mà cả hai từng vun vén.

Sau cùng, khi người chồng tuyệt vọng, ông đã mơ thấy người mình yêu mà không thể gặp lại.

"Em mong anh có thể tiếp tục bảo vệ mảnh đất này, nơi chứng minh cho tình yêu của đôi ta."

Nhớ lại những lời cuối cùng trước khi mất của vợ, người chồng mới sực tỉnh ra, ông phá tan chiếc lồng sắt, trở lại dáng vẻ đầy sức sống xưa kia. Theo đúng lời di nguyện, người chồng đã giúp nơi đây trở nên màu mỡ khống gì sánh bằng.

Bức màn được hạ xuống, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.

Nụ cười của du khách tứ phương hòa cùng những tràng vỗ tay liên tục không dứt.

Tôi quay đầu kéo tay Izana đi xuyên qua đám đông.

"Kazumi không định xem tiếp sao?"

"Kết thúc của câu chuyện cậu cũng nghe qua rồi, đúng chứ? Tôi không muốn xem cái kết đó."

"Cô không thích những chuyện có kết bi thương nhỉ. Như lúc tôi kể kết cục tan thành bọt biển trong truyện 'nàng tiên cá' hay sự lựa chọn của người mẹ trong truyện 'một bà mẹ' của Andersen, cô còn bảo lần sau không kể những chuyện như vậy nữa."

"Phải, tôi chính là muốn thế giới này tràn ngập niềm vui và hạnh phúc đấy."

"Cô quá nhân từ rồi."

Tên nhóc này, chẳng phải Disney đã cho chúng ta một cái kết không thể trọn vẹn hơn rồi sao, cậu cứ phải đưa ra những thứ chứng minh trên đời không có ai có kết cục tốt đẹp vậy. Cuộc sống thì nên tươi sáng tiến về phía trước chứ.

Mặc kệ sự cười cợt của Izana, tôi vẫn thẳng bước mà đi. Vở kịch vẫn còn tiếp diễn nhưng tôi không muốn xem kết cục bi thương của câu chuyện này. Tuy rằng việc người chồng đã giúp cho mảnh đất này là điều ai cũng biết sau đó, nhưng ông ấy không còn người mình yêu bên cạnh, điều này thật khiến tôi thương tâm.

Đang đi trên đường, chúng tôi bắt gặp cô bé đang ngồi khóc, đây là đứa trẻ được nhận nuôi ở khu phố nhà tôi. Gia đình đó hiếm muộn con cái nên đã thống nhất sẽ nhận đứa con từ trại mồ côi.

Xem bộ dáng của cô bé, lại không có người lớn bên cạnh, chắc chắn là bị lạc rồi. Khi tôi đang chuẩn bị đến gần đứa trẻ thì cái tên bên cạnh đã nhanh chân hơn đến ngồi xuống gần cô bé.

"Bé con, em tên gì?"

Cô bé hơi rụt rè nhưng sau vẫn trả lời "A... Là Nana."

Izana đưa cho cô bé chiếc đèn lồng khi nãy để dỗ dành cô bé nín khóc, bóc kẹo mút đưa cho cô bé, còn xoa đầu rồi nở nụ cười dịu dàng nữa chứ. Thấy gương mặt ngạc nhiên của tôi, cậu ta nói "Sao vậy?".

"Không có gì."

Bây giờ tôi muốn ở trước mặt đám đông mà hét to khoe rằng 'đứa trẻ nhà tôi đã lớn rồi, mọi người đến đây mà xem, không uổng công tôi dạy dỗ mà."

Thầm cho cậu ta lời tán thưởng trong lòng.

Cậu làm tôi tự hào rồi đấy Izana.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net