Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay quán họp nên lúc tôi ra khỏi quán, bầu trời đã tối hẳn. Con đường thường ngày tôi đi làm bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn hẳn. Tiếng gió xào xạc qua tán lá, thi thoảng còn có tiếng chim kêu khiến tôi giật mình. Con đường qua cây cầu chỉ có một ánh đèn mờ, khi đi qua tôi bất giác nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng.

Bàn tay siết chặt cái túi, khớp ngón tay vì cang thẳng cuộn lại đến phát đau. Rõ ràng gió rất mát, nhưng tôi lại cảm thấy rét đến run người. Hiện tại xung quanh tối đen như mực, tôi muốn lơ đi động tĩnh lạ thường đằng sau lưng nhưng trí não như đang có còi báo động.

Nguy hiểm, mau trốn đi.

Trong đầu lập tức hiện lên một chuỗi kịch bản kinh dị, tôi gắng thở đều nhanh chân đi về phía trước, không dám quay đầu lại nhìn. Người đằng sau đi mỗi lúc một gần, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng thở dốc căng thẳng của tên đó.

Giờ không chạy thì còn đợi đến lúc nào.

Dùng hết sức bình sinh chạy thẳng, mắt vẫn không dám nhìn lại tên đó. Da đầu tôi nổi lên trận tê dại, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đôi chân không ngừng di chuyển. Hiện giờ xung quanh là bờ ruộng bát ngát, không có nhà dân, dù tôi có kêu khản cổ cũng chẳng ai cứu nổi.

Ánh đèn sáng từ một ngôi nhà đập vào mắt, sắp đến khu dân cư rồi. Tôi mở miệng định hét to kêu cứu, nhưng sức lực của tôi không bì kịp với tên đó. Trước khi kịp mở miệng tôi bị tên đó nắm chặt tay kéo về sau, miệng bị bịt kín làm tôi chỉ kịp ú ớ giãy giụa.

Bỗng nhiên trước mắt tôi là thân ảnh quen thuộc, cậu ấy phi cước đá bay tên đang chế trụ tôi khiến tên đó ngã lăn ra đất. Mái tóc bạc trắng như vầng trăng, nước da sẫm màu khỏe khuắn, bàn tay hơi vươn ra phía tôi như bảo vệ, đôi mắt tím nhạt mở to nhìn chằm chằm người vừa ngã xuống, tôi nhớ đời trước khi mình nhìn thấy ánh mắt đó là khi cậu ta muốn giết người.

Khi thấy Izana lại đinh tung thêm cú đá nữa vào kẻ bám đuôi, tôi vội ôm chặt lấy cậu ấy, đôi bông tai hanafuda lướt qua gương mặt trắng bệch của tôi, hai tay tôi áp vào gương mặt đối diện, cố gắng trấn an con người đang tức giận "Izana, Izana... Nhìn tôi này, tôi không sao cả, cậu nhìn kĩ này... Izana..."

Tôi không muốn nhìn cậu ta đi bóc lịch đâu. Izana, mau kìm lại bản tính hung hãn đi.

Lần đầu Izana giận dữ đến vậy, tôi thấy có chút hơi lạ lẫm. Tên ngốc lười biếng luôn đòi hỏi, giống như con mèo lười nằm phơi nắng trước hiên nhà đang vươn móng vuốt sắc nhọn bảo vệ chủ nhân.

Dường như lời nói của tôi thực sự có tác dụng, Izana hạ chân xuống, cậu ấy vòng tay ôm lấy tôi, miệng lẩm bẩm không ngừng gọi "Kazumi... Kazumi..."

Sức lực của Izana lớn đến kinh người, tôi có thể cảm nhận rõ vòng tay như gọng kiềm của cậu ta quấn quanh hông, xương cốt của tôi có chút đau nhức rồi. Mặc dù gương mặt cậu ta vùi sâu vào vai tôi khiến tôi không thấy được mặt, nhưng tôi vẫn biết được cậu ta đang căng thẳng.

"Ừ, tôi đây..." Nâng nhẹ gương mặt của cậu ta, lại vươn tay vuốt nhẹ gương mặt của Izana, viên ngọc trắng hơi sáng lên trong không gian u tối khẽ trượt xuống cổ tay mảnh khảnh.

Hai thân thể kề sát bên nhau, cả người tôi bị Izana siết ngày càng chặt. Cậu ta giống như sợ tôi sẽ biến mất nên liều mạng bám lấy. Vươn tay xoa mái tóc hơi xoăn, vuốt phẳng lại cơ thể đang khẩn trương của cậu ta, lại để màu tím phong lan nhìn chăm chú vào mình.

Tôi thầm thở dài, quả nhiên vẫn là trẻ con.

Mùi thơm của đồng cỏ, tiếng gió thổi bên tai, màu bạc của ánh trăng giúp tôi nhìn rõ gương mặt của cậu trai đang hoảng loạn.

Izana như một đứa trẻ tràn ngập sợ hãi, cậu ấy ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay, miệng gọi tên tôi không ngừng. Tôi chỉ đành nhẹ nhàng vuốt phẳng lại nỗi lo lắng không thôi của cậu, mỗi lần cậu gọi tên, tôi đều sẽ đáp lại. Giống như nói đang nói cho cậu ấy biết 'Kazumi ở đây, vẫn bình an ở bên cạnh cậu, Izana à."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net