Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của Izana dần thả lỏng, tôi quay đầu nhìn lại kẻ đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Izana đến gần tên đó, tho lỗ xách cổ áo tên đó lên. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của kẻ bám đuôi.

Có lẽ thấy tôi có biểu hiện khác thường, Izana hỏi "Kazumi quen tên này sao?".

"À, đây là người hôm bữa muốn đưa đồng tâm kết cho tôi, nhưng vì tôi nhận của cậu rồi nên đã từ chối."

Giờ thì tôi hiểu vì sao người này lại bám theo tôi rồi. Tôi thấy lạnh gáy quá, Nhật bản quả thật quá nguy hiểm. Bất giác tôi đột nhiên muốn về lại cố hương của mình.

Izana nhăn mày "Vậy cô muốn xử lí tên này thế nào? Nếu cô muốn tôi có thể---"

"Đưa người này đến cục cảnh sát gần đây." Nhanh miệng cắt ngang câu nói.

Vừa nãy tôi cố gắng lắm mới ngăn được cậu ta một bước đi vào tù, giờ cậu ta còn muốn biết tôi muốn làm gì với người này, nếu lỡ người này đi đời thì sao, khác nào tôi là đồng phạm cơ chứ.

Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng cậu ta vẫn nghe theo lời tôi, xách người này đến cục cảnh sát.

Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ, tôi gặp được hình bóng quen thuộc đang thất thiểu đứng ở cửa.

"Hima, sao cậu lại đến đây?" Tôi ngạc nhiên mà gọi cô bạn.

Thấy tôi, cô bạn bày ra vẻ mặt sống còn gì luyến tiếc, lại gần ôm lấy tôi kể lể "Tớ đau lòng quá."

Vỗ vai cô bạn vài cái an ủi, tôi nói "Chuyện gì, nói tớ xem nào."

"Hôm qua tớ làm rơi ví, có người nhặt được mang tới đồn cảnh sát. Lúc tớ đến nhận thì chú cảnh sát nói..."

Đến đây, cô bạn của tôi cúi người che mặt rồi nói tiếp "Giấy tờ còn nguyên, chỉ có tiền là bị mất thôi."

Tôi không khỏi thắc mắc "Chẳng phải việc tốt sao? Có gì đau lòng đâu chứ."

Himawari ngẩng đầu lên, quay mặt sang hướng khác lặng lẽ lau nước mắt, nhỏ giọng nói "Thực ra tiền của tớ không hề bị mất."

Cậu lại đốt tiền vào đống quần áo hả???

...

"Cảm ơn anh." Tôi cúi người chào tạm biệt vị đồng chí hết lòng vì nhân dân, rồi nhanh chóng kéo tên nhóc vẫn đang dùng ánh mắt muốn giết người nhìn vào kẻ bám đuôi.

Xong xuôi mọi việc, chúng tôi cùng nhau đi bộ về nhà. Lúc này đây tôi mới nhớ ra một việc, quay đầu hỏi Izana.

"Sao cậu xuất hiện đúng lúc vậy?" Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp suy nghĩ tại sao cậu ta có thể kịp thời cứu được tôi, đúng ra lúc đó cậu ta phải ở nhà mới đúng chứ.

Cậu ta nghe vậy cười cợt "Do chúng ta có thần giao cách cảm đấy."

Giơ tay đánh vào vai tên ngu ngốc này, cậu ta lùi lại ôm tay la lên "Cô đối xử với ân nhân của mình như thế được sao?"

"Trả lời hẳn hoi."

Izana bóc kẹo mút cho vào miệng, thong dong đáp "Được rồi, do tôi thấy hôm nay cô về nhà muộn hơn thường ngày nên định đi đến quán xem sao, ai ngờ đi được nửa đường thì thấy cô cơ chứ."

Cảm động quá, đứa trẻ nhà tôi biết lo lắng cho tôi kìa, tôi quyết định sẽ khen thưởng cậu ta.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn canh giá đỗ thịt bò."

"Thêm nhiều thịt."

"Được được."

Trước khi vào nhà, Izana quay lại nói với tôi "Cô vào nhà trước đi, để tôi lấy giá đỗ cho."

Tôi có trồng giá đỗ trong rổ để hiên nhà, đời trước khi tôi mới là sinh viên nghèo không có tiền, bác chủ trọ đã dạy tôi cách trồng giá để tiết kiệm.

"Nhớ lấy nhiều vào, rồi mang một ít sang cho bác Fumio luôn đấy."

Đợi đến khi thân ảnh nhỏ bé kia biến mất sau cánh cửa, đôi mắt tím hiện rõ vẻ lạnh nhạt liếc thoáng người đang ở trong bóng tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net