Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà xuyên qua lớp rèm cầu vồng, đọng lại trên sàn gỗ nâu trầm. Izana nhàm chán ngồi trên ghế, ngửa cổ ra sau, tay đưa lên nhìn chăm chú chiếc vòng đỏ gắn thêm viên đá thạch anh tím, khóe miệng bất giác cong lên.

Tôi ước cuộc sống đối xử nhẹ nhàng với cậu một chút.

Giọng nói dịu dàng khi đó vẫn còn vang bên tai, đôi mắt bạc như dạ minh châu chỉ chứa duy nhất hình bóng của cậu. Khi đó trong mắt cậu cũng chỉ chứa hình bóng của đối phương, tiếng nước bập bềnh hay tiếng ồn ào từ khu chợ đêm cũng không thể lọt vào tai cậu, ngoài trừ tiếng của cô ấy.

Nhịp đập trái tim có thể nghe rõ bên tai, gương mặt dần nóng bừng khi áp sát vào người con gái tóc vàng. Cảm xúc thật kì lạ, mỗi lần ở cạnh cô ấy thì đôi mắt của cậu luôn vô thức mà nhìn theo.

"Anh Izana."

Khi đang mải mê suy nghĩ, một giọng nói non nớt kéo Izana về thực tại. Cậu đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy một cô nhóc mặc váy hoa đứng ở cổng, là cô bé bị lạc ở ngày lễ. Sau hôm đó, cô nhóc này rất hay sang nhà cho cậu vài món đồ nhỏ, lúc thì bông hoa nhỏ, lúc thì con chuồn chuồn gỗ...

Không biết hôm nay sẽ là gì đây.

Izana mở cửa, ngồi xổm xuống "Nhóc Nana đến sớm hơn bình thường nhỉ?"

"Em vừa được mẹ mua cho kẹo ngon lắm, nên em muốn cho anh đầu tiên."

Cô nhóc được tết cái bím nhỏ, đầu tóc hơi loạn một chút, có lẽ do chạy nhanh tới đây. Thấy Izana xuất hiện, cô nhóc xòe lòng bàn tay nhỏ nhắn, đưa cho cậu chiếc kẹo mút.

Izana bất giác cảm thấy như mình đang quay lại tuổi thơ, khi bản thân vẫn còn căn nhà cũ nát với người mẹ và cô em gái. Cô bé tóc vàng đó cũng từng đưa cho cậu chiếc kẹo mút đầu tiên với gương mặt tươi cười như đóa hoa nở rộ.

Cậu phì cười nhận lấy món đồ, xoa đầu cô nhóc "Nhóc đúng là biết lấy lòng. Được rồi, vào nhà đi, để anh tết lại tóc cho nhóc."

Hai người một lớn một nhỏ chơi ở hiên nhà cho đến khi trời tối hẳn. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đưa cô nhóc về nhà, chào tạm biệt ba mẹ của cô nhóc.

Khi quay về nhà, đèn vẫn chưa sáng, lại nhìn qua đồng hồ treo tường, lúc này đúng ra Kazumi phải về rồi mới đúng.

Tặc lưỡi một cái rồi quyết định đi ra khỏi nhà, Izana đút tay vào túi quần thong thả bước trên con đường mòn, cảm nhận làn gió mát dịu trêu chọc mái tóc xoăn. Khi gần đến cánh đồng lúa vừa mới gặt, từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hốt hoảng chạy lại.

Cái thân ảnh nhỏ xíu của cô ấy đang bị một người khác chạm phải, cậu còn nhìn rõ vẻ mặt sợ hãi của người con gái tóc vàng. Không cần suy nghĩ, cậu chạy nhanh về phía cô ấy, dùng sức khiến cho kẻ đằng sau kia ngã lăn ra đất mà cau mày ôm bụng.

Cảm xúc tức giận của con quỷ bị kiềm hãm quá lâu đang rục rịch muốn thoát ra, đôi đồng tử tím nhìn vào tên đàn ông nằm dưới đất như thứ đồ bị vứt bỏ.

Trong đầu cậu liên tục vang lên câu nói.

Giết kẻ đó, mau kết thúc thứ sinh mệnh đáng kinh đó mau... Không kẻ nào được động vào viên dạ minh châu của cậu... Cô ấy là của cậu, của riêng mình Izana này...

Izana đang định bồi thêm vài cú đá vào tên nằm đau đớn dưới chân, cậu đột nhiên được bao bọc bởi mùi hương dịu nhẹ, giọng nói mềm mại bên tai đưa con quỷ bên trong lần nữa ngủ say, chỉ để lại một cậu bé ôm chặt lấy viên dạ minh châu của riêng mình.

Sau khi đã bình tâm lại, cậu lại gần nhấc tên kia lên, muốn đưa ra vài giải pháp để xử lý kẻ rác rưởi này.

Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, Kazumi sẽ muốn giết tên này như thế nào? Phế đi bàn tay đã chạm vào cô ấy, bẻ đi đôi chân đã đến gần cô ấy, hay là cắt đi cái lưỡi đã gọi tên cô ấy một cách bẩn thỉu... Có rất nhiều cách để tra tấn, khiến hắn cảm nhận sự hành hạ mà dần dần chết đi.

Nơi đây là một thôn quê núi rừng, với quyền lực của cậu chỉ cần xử lý gọn gàng một chút thì không ai sẽ biết một người đã biến mất.

Trước khi Izana định nói gì, Kazumi đã nhanh chóng ngăn cản rồi đưa ra giải pháp mà cậu ghét nhất, đưa đến đồn cảnh sát.

Kazumi quả thật quá nhân từ mà, được rồi, cô ấy muốn thì cậu sẽ nghe theo. Dù sao thì kết cục sau cùng của kẻ này cũng chỉ có một thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net