Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Kazumi đi vào nhà, cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên gương mặt Izana bỗng chốc vụt tắt. Đôi mắt tím lạnh nhạt nhìn vào người đang vuốt còm râu bạc phơ, đôi mắt cong lên đầy ý cười. Cậu nhếch môi "Xem ra người bảo vệ mảnh đất này có chút lơ là rồi, để một con chuột bẩn thỉu lọt lưới xông vào, đúng không bác Fumio?"

Ông bác nghe thấy những lời của Izana thì liền mỉm cười "Ta thấy để con chuột như cậu lọt vào đây mới là lỗi của ta đấy."

Izana cúi người, bắt đầu thu hoạch đám giá đỗ rồi cho vào rổ, miệng không ngừng nói "Ai mà ngờ được, người bảo vệ lại phải nhờ vả tới một kẻ ngoại lai như tôi bảo hộ tới đời sau của tổ tiên giúp đỡ mảnh đất này."

"Nhờ sao? Không đâu, chúng ta chỉ đang giao dịch công bằng. Cậu bảo vệ nơi đây và con bé, tôi cho cậu sống ở đây."

Ông vẫn còn nhớ lần đầu con bé giới thiệu tên cứng đầu này với mình. Đôi mắt kia rõ ràng là của một người trên tay đã nhiễm qua máu tươi, vốn từ đầu ông muốn ném tên này ra bên ngoài, mặc xác tên đó sống hay chết, nhưng ông không ngờ tới cháu gái của mình lại dốc sức muốn dạy dỗ tên này nên người.

Lòng nhân từ của con bé quả thật rất giống với người vợ đã mất của ông. 

Kazumi là người thân còn lại duy nhất của ông sau vụ tai nạn. Cuộc hôn nhân không có tình yêu của Fumio đáng tiếc không có đứa trẻ nào ra đời, bởi vợ của ông cho rằng trẻ con phải được sinh ra giữa hai người yêu nhau. Bác Fumio tuy rằng lòng tràn đầy tiếc nuối nhưng tình cảm mà ông dành cho vợ lớn tới mức nghe theo yêu cầu này.

Nét cười trên gương mặt Fumio nháy mắt biến mất, vẻ lãnh đạm nơi đáy mắt nhìn vào người con trai tóc trắng "Đừng ngạo mạn, Kurokawa Izana. Cậu có thể yên ổn ở đây chỉ vì thế lực chống đỡ sau lưng cậu mà thôi."

Nếu như không phải gia đình ông chỉ còn mỗi hai người còn sống, thì ông sẽ chẳng để một kẻ như Izana giúp đỡ đâu. Một người còn quá trẻ để truyền lại, một người đã quá sức để chống đỡ tiếp cho mảnh đất này.

Izana có thực lực, lại quan tâm đến đứa cháu gái của ông. Cho nên, ông suy tính trao đổi lợi ích với cậu, như vậy sẽ giúp cho cả đôi bên.

Cậu trai tóc trắng đứng thẳng người, đút tay vào túi quần, miệng bật cười, đôi mắt hiện rõ vẻ cợt nhả "Bác Fumio cũng đâu có vừa, được chính gia đình quyền thế từng theo đuổi vợ mình giúp đỡ bảo vệ mảnh đất do tổ tiên để lại, thậm chí ngay cả con cháu của gia đình đó còn nhận bác làm thầy. Đây chẳng phải là chống lưng ngay cả tôi cũng phải e dè sao?"

Bác Fumio vuốt chòm râu bạc, cười ha hả "Vậy sao? Khiến một tên tội phạm phải chùn bước, chứng tỏ ta vẫn còn chút bản lĩnh đấy. Dù sao thì con chuột mà cậu bắt về, ta sẽ đích thân xử lý."

Izana cầm chiếc rổ đã đầy đặt trước mặt ông bác "Vậy thì, việc còn lại thì nhờ ông, dù sao thì không ai ở đây có thể danh chính ngôn thuận làm việc đó hơn ông mà."

"Mà cậu nên nhắc đám người của mình đừng có gây chuyện. Nơi đây không phải Tokyo, ở trên lãnh địa của người khác thì hãy thu lại bản tính hoang dại một chút. Lễ hội vừa rồi đã cho những con chuột thừa của cậu cơ xông vào làm vài chuyện không nên, ta sẽ dọn sạch nơi này, đừng có trách ta đấy."

Vùng đất này vốn luôn được bảo vệ để không một kẻ bên ngoài nào tự tiện đi vào. Nếu không phải Izana quá mạnh thì sao ông lại để cậu ta lọt lưới mà đi vào, rồi gặp đứa cháu gái yêu quý của ông chứ.

Cậu không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy nhẹ coi như đã hiểu. Trước khi bước vào nhà, Izana nghe thấy người bác kia nói thêm "Ta vẫn còn việc muốn nói, cậu nên thả lỏng cho con bé một chút. Dù sao thì việc của cậu là bảo vệ chứ không phải kìm hãm. Cậu nên cho con bé chút không gian tìm bạn đời, không thể lúc nào cũng để con bé phải lo cho cậu thế kia được."

Đôi mắt tím mở to nhìn người đàn ông tóc đã điểm hoa râm, sự phẫn nộ không rõ từ nơi nào đang muốn chiếm lấy con người cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhếch miệng cười, thản nhiên đáp "Hoàng hậu thì nên ở cạnh vua, đúng không?"

Thứ cảm xúc kì lạ trong lòng mỗi khi ở gần cô ấy rốt cuộc là gì?

Cậu không cần phải tìm hiểu điều đó, chỉ cần cho cô ấy một vị trí bên cạnh rồi giữ cô ấy lại là được, đến một lúc nào đó sẽ biết thôi.

Nhận lấy chiếc rổ, Fumio đưa đôi hãng còn tinh tường theo dõi bóng lưng của cậu trai đi vào nhà, vuốt chòm râu một cái, lại nhìn vào bụi cây hoa sơn trà đích thân chăm sóc, lẩm bẩm "Đám người trẻ ngày nay thật không biết kính trọng người già gì cả, quá kiêu ngạo. Vợ à, em nói xem liệu con bé có khác với chúng ta, yên bình ở cạnh người con bé yêu không?"

Chỉ còn lại tiếng gió thoáng qua như đáp lại cho câu hỏi, cánh hoa trắng muốt không tiếng động lung lay rời khỏi đế hoa, rồi trôi theo hơi thở của gió.

Bóng lưng già quay người dần chìm vào bóng tối, thi thoảng vẫn nghe được câu nói "Cậu trai mà cô trò nhờ bảo vệ... Chậc chậc, mai mình nên đi xem tình hình cậu ấy một chút vậy, sức khỏe vẫn không tốt lắm... Số phận thật là lạ lùng mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net