Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống cằm nhìn người con trai tóc bạc đang ăn trước mắt.

Tôi vẫn có chút không tin đây là người cực đoan mà bản thân đã thấy ở thế giới trước.

Izana cũng khá nghe lời đó chứ, nếu như được nuôi dạy như những đứa trẻ khác, chắc chắn cậu sẽ một tương lai xán lạn.

Có lẽ do tuổi thơ cô đơn trước kia, thêm cả việc bị mẹ ruồng bỏ khiến cậu ta trở nên tiêu cực theo năm tháng.

Tia sáng trong cả cuộc đời Izana chính là cậu thuộc hạ kia, dù rằng Izana coi cậu ta là em trai thì đúng hơn.

Nhưng tia sáng này không đủ để kéo Izana ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Cứ như một đứa trẻ ích kỷ khao khát một gia đình yêu thương nhưng lại tự tay dập nát nó.

Từ việc phát hiện người anh trai duy nhất không phải của riêng mình, việc biết bản thân không hề có chút liên hệ máu mủ với ai, cho đến việc ghen tị với các em của mình.

Sẵn sàng giết chết em gái của mình để làm tổn thương đến người khác, mà phớt lờ đi trái tim đang rỉ máu khi nhìn thấy cô bé đầu nằm dưới đất.

Đúng là một đứa trẻ tràn đầy lòng ghen tị.

Nhưng hận thù nhất thời không thể chôn vùi được cảm xúc chân thành, lúc yếu lòng nhất con người ta mới thực sự vỡ òa trong cảm xúc ấy.

Izana dù có mạnh cỡ nào cũng không thể thắng được tình cảm mà mình dành cho cô em gái.

Nếu không tại sao trước lúc trút hơi thở cuối cùng cậu lại gọi tên em gái chứ không phải bất kì ai khác chứ.

Đợi đến khi người kia ăn xong, tôi mới hỏi "Izana này, cậu đến đây một thời gian rồi. Gia đình của cậu không lo lắng sao? Cậu không định gọi điện cho họ à?"

Izana hơi cứng người lại, đôi mắt tím đảo sang nơi khác, không nhìn vào tôi "... Tôi không có gia đình."

Nói xạo.

Trước kia tôi đọc là mười tám tuổi cậu đi vì ba viên đạn, giờ nhìn cũng phải hơn hai mươi, vậy mà cũng dám nói không có.

Cái tên khẩu xà tâm phật kia.

Chả lẽ bây giờ tôi phải đến nhà Sano để gửi trả cậu về.

Thở dài một cái rồi dọn bát đũa, cậu ta không muốn nói thì sao tôi ép nổi chứ.

Quả nhiên tính nết vẫn là một đứa trẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net