Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, thân thể nhẹ bẫng đi. Xung quanh là màu trắng quen thuộc của bệnh viện, những người mặc áo blouse trắng đi qua lại. Đột nhiên một người từ bên ngoài được xe cấp cứu đưa vào, mọi người tất bật chạy vội vàng đẩy người đó vào phòng cấp cứu, theo sau là các bác sĩ.

Vốn chỉ là một giấc mơ nhưng tôi như cảm thấy từng giây từng phút người trong phòng cấp cứu giành giật lấy hy vọng để sống, còn người nhà ở ngoài âm thầm cầu nguyện.

Đèn ở phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ thông báo bệnh nhân đã bình an.

Tôi đi theo vị bác sĩ chính trong ca phẫu thuật, bóng lưng của người này thật quen thuộc. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm, vậy mà có thể mạnh mẽ gồng gánh những việc này.

Đến khi vị bác sĩ này tháo khẩu trang, tôi mới nhìn thấy gương mặt mà cả đời không thể quên được - mẹ tôi.

Gương mặt đã hằn dấu vết của năm tháng, nốt lệ chí ở đuôi mắt lại càng thêm vẻ quyến rũ của người phụ nữ đã trải qua nửa đời. Bà ấy đi qua hành lang, theo sau đó là vô vàn câu nói thì thầm của các bác sĩ đằng sau.

"Đó là vị bác sĩ có con gái bị tai nạn, nghe nói sau khi cô gái đó được chuyển vào viện, cô ấy cũng theo đó mà đến đây."

"Tôi cũng có nghe thấy, cô ấy là một vị bác sĩ có năng lực. Thật đáng tiếc, đứa con gái duy nhất lại không đi theo con đường của mẹ."

"Cô ấy cũng rất tội nghiệp, luôn phải trông chờ vào sự kỳ tích đến với con gái mình."

...

Mẹ tôi ngồi trong vườn cây vắng người, lấy ra một tấm từ trong túi, là bức ảnh mà tôi và mẹ đã chụp chung với nhau.

Từ nhỏ tôi luôn được mẹ chụp ảnh rất nhiều, có thể gộp thành một quyển album dày ghi dấu những mốc quá trình trưởng thành của tôi.

Tất cả bức ảnh đều chỉ có một mình tôi, duy nhất bức ảnh vào ngày tôi tốt nghiệp là hai mẹ con chụp chung.

Tôi cũng chẳng ngờ được sau này đây lại là thứ cuối cùng cho thấy chúng tôi ở cùng nhau.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ tại sao mẹ lại cầm bức ảnh này, tôi đã thấy mẹ vuốt ve gương mặt của tôi trong ảnh, mỉm cười nói "Con gái, hôm nay mẹ gặp một người không may bị tai nạn giống như con ngày đó... nhưng kết quả của người đó khác con, mẹ đã cứu sống được họ."

"Để con phải nằm một chỗ với đống dây hỗ trợ như vậy, mẹ xin lỗi nhé. Vốn con là một đứa rất thích chạy nhảy mà..."

"Con đừng lo, khoa học kỹ thuật bây giờ rất phát triển, mẹ nhất định sẽ đợi được đến ngày con tỉnh lại."

"Cho đến lúc đó, mẹ sẽ cứu thật nhiều người, tích thêm phúc đức cho con. Mẹ mong rằng ông trời có thể nghe thấy lời thỉnh cầu của mẹ đem con trở về."

"Xin lỗi vì để con một mình trên giường bệnh lâu như vậy..."

Nháy mắt mũi tôi trở nên chua xót, hốc mắt mờ đi, chảy ra những giọt nước. Lạ thật, linh hồn mà cũng biết đau, biết khóc sao?

Theo những lời mẹ nói, tôi dám chắc là mình chưa đi hẳn, chỉ hôn mê sâu, chỉ là không biết bao giờ trở lại. Còn mẹ tôi thì luôn mong mỏi đứa con bất hiếu của mình tỉnh dậy.

Chắc hẳn mẹ không dám nhìn tôi nằm yên một chỗ trên giường bệnh nên mới phải nhìn tấm ảnh như thế này.

Mẹ trước giờ luôn vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ như vậy.

Tôi nên làm gì bây giờ, một linh hồn như tôi có thể làm gì cho mẹ đây.

Đến bản thân tôi còn không biết mình có tỉnh lại được hay không.

Cảm giác bản thân như bị thứ gì hút vào, tôi thấy mình sắp phải về rồi. Tôi không đành lòng nhìn mẹ, lại gần trao cho bà ấy một cái ôm. Dù biết mẹ sẽ không thấy được nhưng tôi vẫn muốn làm chút gì đó cho bà ấy.

Có lẽ mẹ cũng cảm nhận được, bà ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía khoảng không, rồi lau đi nước mắt nơi khóe mi, cười thật tươi "Đến lúc làm việc tiếp rồi."

Trước khi bị buộc rời đi, đôi mắt bị mờ đi bởi nước mắt của của tôi vẫn nhìn vào bóng lưng ngay thẳng kia, mỉm cười nói "Mạnh khỏe nhé, mẹ của con."

Vị bác sĩ chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía khoảng không, thời gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc bên tai. Người phụ nữ cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi có một giọng nói cắt ngang.

"Bác sĩ, có bệnh nhân cần cấp cứu."

"Tôi đến ngay."

Bóng lưng áo trắng chạy đi không ngoảnh đầu lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net