Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu – sự giao thoa của đất trời cuối hạ đầu đông. Nó mang vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu dàng của cả hai mùa. Những tia nắng, những cơn gió se se. Tôi phe phẩy chiếc quạt, cảm nhận hương vị của mùa thu, lắng nghe tiếng cuốc đất vang bên tai.

"Izana, nhanh tay lên nào, nếu làm tốt thì hôm nay sẽ có thịt để ăn đấy."

Vì cái tên nhóc nhà tôi dẫm nát hết đống rau nên tôi đã bắt cậu ta phải trồng lại cả khu vườn, đống rau còn sót lại chỉ đủ ăn trong một bữa, để phạt nên tối hôm qua tôi không nấu chút thịt nào. Cứ nghĩ đến là lại thấy đau lòng, khu vườn của tôi.

Thấy thời gian đã đủ, tôi đặt chiếc quạt xuống, lại gần Izana xem thành quả "Tốt lắm, để đất nghỉ thêm 2 ngày là được."

Tiếp theo là đi giặt quần áo. Vì Izana làm hỏng hệ thống điện trong nhà nên máy giặt không hoạt động được, tôi chỉ đành dùng cách truyền thống nhất - giặt tay.

"Đầu tiên, phân loại quần áo, đồ trắng và đồ màu thì để riêng ra, như vậy để nhằm hạn chế tình trạng lem màu sang những quần áo khác.

Cho bột giặt vào, vừa vừa thôi, bộ cậu tính uống luôn à?..."

Những lúc thế này, nhìn Izana giống y như một đứa trẻ nghe lời, tôi bảo cậu ta làm gì, cậu ta sẽ làm lại y hệt, không thừa khống thiếu động tác nào.

Nhìn giàn quần áo được phơi lên, tôi không tiếc lời khen cho cậu ta "Cậu học nhanh đó."

Tiếp theo là đi chợ. Tôi đưa cho Izana một số tiền và dặn dò kĩ những đồ cần mua "Đừng có mua đồ quá nhiều, tôi đã ghi kĩ mua từng nào ở trong giấy rồi, cũng đừng nghe bà bán hàng mời chào..."

"Tôi biết rồi."

Tiễn cậu ta ra cửa, tôi có chút không nỡ để Izana đi, giống như người mẹ nhìn con trai phải ra ngoài tự lập những bước đầu tiên vậy.

Đứa trẻ à, hãy cố gắng sống tốt.

Tôi đã mong như vậy...

"Izana, thứ gì đây?"

"Cá vàng."

"Tôi bảo cậu mua rau và thịt cơ mà, rau đây rồi, còn thịt đâu?"

"Cá cũng là thịt."

"Vậy cậu ăn nó?"

"Chúng ta có thể ngắm."

Hình như tôi chiều cậu quá nên cậu sinh hư đúng không?

Bỏ qua việc đi chợ, tôi đã quá tin tưởng tên ngốc này rồi. Tiếp theo là phần khó nhất, nấu ăn.

Tôi định sẽ để cậu ta làm bánh bông lan, đây là món đơn giản mà chỉ cần nồi cơm cũng làm được. Cứ nghĩ rằng sẽ phải chỉ bảo từng bước nhưng lần này Izana thực sự khiến tôi bất ngờ khi cậu ta có thể làm thuần thục các bước, thậm chí bánh còn rất ngon nữa.

Cho vào miệng một miếng bánh xốp mềm, lòng tôi tràn đầy vui mừng cảm thán "Cuối cùng tôi cũng thấy một điểm tốt ở cậu rồi."

"Đây là Kazumi đang khen tôi đúng không?"

"Đương nhiên đang khen cậu rồi, cậu học làm bánh ở đâu vậy? Ngon quá."

Nghe câu hỏi của tôi, Izana hơi khựng lại rồi cười nói "Được một người chỉ dạy."

Cái nắng của mùa thu không gắt như mùa hè, đến tầm chiều, thấy quần áo đã khô. Tôi liền bảo Izana ra thu lại, ôm đống quần áo trong lòng, tôi không khỏi đem khoe với Izana "Izana, xem này, có mùi của nắng đấy."

Cậu ta cũng làm theo động tác của tôi, vùi mặt vào chăn rồi cười nhẹ "Đúng vậy, rất dễ chịu."

Làn gió chiều lay động mái tóc trắng bồng bềnh, mặt trời dần khuất sau rặng núi như soi sáng cho người con trai đang nở nụ cười dịu nhẹ. Nắng chiều mang màu vàng nhạt rải khắp cánh đồng xanh non mơn mởn cho đến đỉnh núi phía xa xa.

Vậy là cả ngày hôm nay tôi tập trung truyền dạy lại những thứ mà tôi học được cho Izana, nấu ăn, trồng rau, giặt quần áo, pha trà... Tuy ở giữa có hơi mắc việc đi chợ nhưng chung quy thì tôi đã dạy cậu ta hết những gì mình có thể rồi.

Nhìn bầu trời tối đen, tôi không khỏi thắc mắc. Hôm qua tôi đã gọi thợ điện đến nhà mà, sao hết ngày rồi vẫn chưa thấy người đâu nhỉ?

Cầm trên tay điện thoại, nghe tiếng chuông reo lên một hồi rồi tiếng bắt máy ở đầu dây bên kia "Chú ơi, hôm qua cháu có gọi chú qua sửa điện đấy ạ. Sao chú không tới vậy?"

"Ủa, chú vừa qua mà có thấy ai ở nhà đâu?"

"Sao lại thế ạ, cháu vẫn đang ở nhà mà."

"Chú đến cổng mà thấy nhà tối om, tưởng cháu không có nhà nên về luôn rồi."

"Chú nghĩ tại sao nhà cháu lại tối ạ?"

...

Izana mệt mỏi nằm ra hiên nhà, xung quanh mọi thứ tối đen như mực, tôi chỉ dựa vào cây nến nhỏ để biết được cậu ta đang nằm ở đâu. Lấy chăn đắp cho cái tên đang nằm phơi bụng trước gió lạnh, tôi vuốt nhẹ mái tóc trắng rồi nói "Hôm nay cậu đã làm rất tốt."

Có lẽ Izana cũng nghe thấy câu này, cậu ưm một tiếng như con mèo lười rồi co người lại nằm sát vào tôi.

Hôm nay quả là một ngày bận rộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net