Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ở nơi đây đúng là sáng thật, không bị đèn đường từ khu phố hay bị các nhà cao tầng che khuất nên tôi có thể nhìn rõ ánh sao trên trời nối tiếp nhau như dải ngân hà.

"Cậu còn người thân nào trong nhà nữa không?"

Tôi vẫn rất tò mò, không biết nam chính ở thế giới này có cứu được một gia đình Sano hạnh phúc đủ năm người hay không.

"Còn có ông nội, anh trai... và một người nữa." Dường như cậu ta phải dùng hết sức để nói hết câu này.

Bàn tay Izana vỗ nhẹ lên tôi, tiếp tục nói "Ông nội rất thương chúng tôi, tuy rằng hồi bé chúng tôi hay vì trêu chọc nhau mà khóc nháo hay đánh đấm, ông vẫn vẫn tự hào vì chúng tôi, thậm chí còn nói chỉ cần chúng tôi khỏe mạnh là được, mọi thứ khác ông đều có thể bao dung."

"Anh trai tôi... tôi được anh ấy đón về từ cô nhi viện. Từ đầu gặp anh ấy, tôi vốn nghĩ anh ấy là anh trai duy nhất của mình, nhưng khi biết được anh ấy còn có người em khác, tôi rất khó chịu." Izana khẽ cau mày lại, bộ dáng có chút chật vật.

Tôi vươn tay xoa nhẹ giữa hàng lông mày của cậu ta để nó giãn ra, nhẹ giọng "Sao cậu lại khó chịu?"

"Hai người mà tôi nghĩ vốn là người thân của duy nhất một mình, lại trở thành người thân của người khác. Tôi không thích điều đó."

"Vậy chẳng phải người đó cũng sẽ thành người thân của cậu sao?"

Người này chắc hẳn là Mikey rồi, xem ra quan hệ của bọn họ ở đây vẫn không tốt lắm.

"Nhưng... Tôi không..."

Đến đây, Izana lưỡng lự, mắt đảo xung quanh rồi cậu ta hít sâu một hơi, thở hắt ra nói "Tôi không có cùng dòng máu với họ."

"Anh trai của mình là anh trai của người khác, em gái của mình cũng là em gái của người khác. Giữa tôi và họ không có mối liên kết, tôi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào."

Đứa trẻ này vẫn luôn lo sợ như vậy, nhớ tới cảnh bà Karen nói ra những lời đau lòng kia, tôi thở dài, vuốt nhẹ gương mặt của Izana, để cậu ta nhìn thẳng vào mình "Izana, nghe này, không cùng huyết thống không có nghĩa là không thương. "

"Dòng máu, quan hệ anh em trong gia đình,... những thứ đó là tiền đề để một gia đình ở cạnh nhau. Sau đó có yêu thương, bảo vệ lẫn nhau thì còn dựa vào việc thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau hay không. "

"Lúc còn sống, đối đãi thật tâm với nhau mới là quan trọng nhất."

Tôi không phủ nhận sự kì diệu của huyết thống nhưng tôi đã nhìn thấy rất nhiều anh em ruột chỉ vì vài mảnh đất mà trở mặt thành thù.

Ở đời trước, tôi đã thấy cậu lao mình ra che chắn cho một người không cùng dòng máu đấy. Miệng lúc nào cũng gọi người đó là thuộc hạ nhưng sâu trong tim cậu ta luôn coi đấy là người thân duy nhất của mình.

Nhớ đến cảnh Shinichirou mất mà cậu ta suy sụp, hay cảnh cậu ta vì muốn hủy hoại Mikey mà chấp nhận đánh mất đứa em gái của mình, tôi bất giác thấy nhói trong tim.

Tôi vuốt nhẹ lọn tóc trắng qua một bên, nhìn rõ vào đôi mắt tím đang có cảm xúc phức tạp "Anh trai cậu rất yêu thương cậu nên mới đón cậu về, anh ấy hẳn là người yêu thương những đứa em của mình nhất trên đời."

Nghe vậy, cậu ta cười nhẹ đáp "Phải."

Thật may Izana đã ở cùng nhà Sano, việc dỗ dành cậu ta cũng dễ hơn, cái người tiêu cực như đời trước tôi biết sẽ không xuất hiện.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng người mà cậu đang ghét cay ghét đắng cũng thương cậu không?"

Izana à, cậu có tin không, ở một thế giới nào đó sau khi cậu đi, có một người đã mang hình dáng của cậu mà sống tiếp.

"Nơi cho cậu tình thương, đỡ cậu khi vấp ngã, bao dung cho sai lầm, nuôi dạy cậu nên người... Họ yêu cậu một cách vô điều kiện, không cầu tài giỏi, chỉ cầu bình an. Đây chính là gia đình."

Izana đang có một gia đình tốt, tôi mong cậu ta không đánh mất họ.

"Có một nơi để về chính là chuyện may mắn, hãy trân trọng điều đó, Izana. Cậu có nghĩ bọn họ sẽ bỏ rơi cậu không? Họ coi cậu là gia đình cơ mà."

Nhà Sano thực sự coi cậu là người thân.

Người con trai chợt căng thẳng nắm chặt lấy bàn tay của tôi, mái tóc trắng che khuất đi đôi mắt khiến tôi không nhìn ra cảm xúc trong lòng cậu ta, môi hơi mấp máy "Họ sẽ không bỏ tôi..."

Cậu ta nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ được "Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì, muộn rồi. Cô mau ngủ đi."

Tôi lắc đầu, quả quyết đáp "Không có đèn sáng, tôi không ngủ."

Izana chậc một tiếng, rồi nói "Vậy để tôi kể tiếp truyện cổ Grimm."

"Cậu biết nhiều truyện thật đấy."

"Hồi bé kể suốt mà, rồi yên lặng nghe đi. Ngày xửa ngày xưa..."

Căn nhà nhỏ ở góc phố tuy không có đèn điện nhưng trái tim của hai người lại đang thắp sáng cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net