Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy bộ xong, hai chúng tôi cùng tạt vào quán ăn gần đó để bổ sung năng lượng. Vốn là tôi định chạy xong sẽ đến quán luôn nhưng Izana ăn khá nhiều nên tôi không đành lòng để cậu ta mang cái bụng đói về nhà được.

Tiến vào quán, tôi đã nhìn ra ngay hình bóng quen thuộc của cô bạn mình, vội giơ tay lên chào "Hima."

Cô bạn mồm vẫn ngậm sợi mì, ngẩng đầu lên "Ôi trời, hôm nay được thấy cả hai người dậy buổi sớm cơ."

Izana mặt chán nản, tay đút túi quần, chậc một tiếng "Do bị ép thôi."

"Haha, Izana thật biết đùa." 

Tôi vừa nói vừa véo bên mạn sườn khiến cậu ta la oai oái lùi lại, mặc kệ cái tên mặt đen như đít nồi, tôi ngồi xuống đối diện với Himawari, nói "Hôm qua chị chủ nhắn tin cho cậu cả ngày không trả lời, cậu đi đâu vậy?"

"Tớ đau đầu, vào bệnh viện."

Tôi lại hỏi han "Thế bác sĩ nói như nào?"

Thời tiết này thật khiến con người dễ ốm vặt mà, ngay cả cô bạn thường ngày khỏe mạnh của tôi cũng không tránh khỏi.

Khác với mong đợi của tôi, Himawari nói "Doctor."

"Ý tớ là bác sĩ nói tình trạng của cậu như thế nào?"

"Thức khuya chơi điện thoại."

"Tối không ngủ mà chơi điện thoại gì chứ?"

"Iphone 13 Pro max."

"..." Chị em nhà cậu có năng lực khiến tớ cạn lời đấy.

Khi tôi đang không biết trả lời tiếp thế nào thì bác chủ quán đã mang đồ ăn thơm phức tới, vừa đặt bát xuống, bác chủ quán ngạc nhiên nhìn sang người con trai đang ngồi bên cạnh tôi "Là Izana đây mà, cảm ơn cậu hôm bữa đã chơi cùng con bé nhà tôi."

Izana đáp lại "Bác khách sao quá rồi, cô bé Nana rất đáng yêu."

Đúng là đứa trẻ mà tôi nuôi dạy, cậu đã biết cách lễ phép với người lớn tuổi rồi.

Nhận ra ánh mắt cảu tôi, Izana hơi ngượng ngùng "Sao cô nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Tôi mỉm cười lắc đầu "Không có gì, chỉ là thấy cậu lớn rồi."

Thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một áng mây, đỉnh núi đã bắt đầu đổi sang màu vàng nhạt, vài cơn gió mát thổi vào khiến lòng người dễ chịu.

Sau khi ăn xong, tôi đứng trước cửa quán nghỉ một chút để thức ăn tiêu bớt. Quán ăn này đúng là ngon thật, đôi vợ chồng ở đây còn là ba mẹ của cô bé đi lạc ngày lễ, nên họ cho chúng tôi ăn nhiều hơn những người khác để tỏ chút lòng thành.

Tôi rất cảm ơn lòng hiếu khách đó nhưng tôi no quá, còn tên kia thì thõa mãn ôm cái bụng to ngồi trên ghế mây trêu chọc con chó nhỏ của quán ăn.

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ riêng mình, Himawari đứng bên cạnh khoanh tay, nghiêm túc nhìn về chiếc gương "Kazumi, tớ thấy một cô xinh quá kìa."

Nhìn theo hướng mắt của cô bạn, tôi ngó nghiêng hai bên "Đâu cơ?"

"Kia kìa, con gái như tớ mà nhìn cô ấy, tim tớ như lỡ một nhịp, cứ như tình yêu sét đánh."

Tôi vẫn nheo mắt gắng nhìn trong chiếc gương, tìm kiếm cô gái mà Himawari đang nói đến "Có thấy ai đâu nhỉ?"

"Bốn mắt nhìn nhau rồi kìa, để tớ chỉ cho xem." 

Nói rồi tôi thấy cô bạn mình giơ tay ra, chỉ về phía mặt gương được gắn đằng xa, tấm gương phản chiếu ngón tay, theo đúng hướng cô bạn đang có gương mặt đắc chí.

"... Hima, ba mẹ sinh cho cậu đôi mắt để cậu dùng như này à."

Mặc kệ cô bạn kia, tôi dặn dò Izana về nhà trước, còn tôi sẽ đến quán làm việc luôn. Izana tay vuốt ve lấy con chó nhỏ, ngẩng mặt lên nhìn tôi "Tôi nhận ra dậy sớm thực sự có thể làm rất nhiều việc."

"Oa, cậu tỉnh ngộ rồi à? Cuối cùng cũng biết lợi ích của việc dậy sớm rồi."

Không uổng công ngày ngày tôi cũng gọi cậu dậy sớm mà.

Izana gật gù, bóc cây kẹo mút bỏ vào miệng rồi nhoẻn miệng cười "Đúng vậy, ví dụ điển hình là khi dậy sớm ta có thể ngủ thêm một giấc nữa." 

Nói rồi cậu ta chào tạm biệt tôi rồi quay lưng đi thẳng về nhà. Nhìn bóng lưng của cậu ta, lòng tôi lại đắng hết cả mề.

Cái tên điên này, cậu hết việc để làm sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net