Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là khoảng thời gian chúng ta thường dùng để nghỉ ngơi khi đã có những giây phút bán mạng vì làm việc. Cậu trai tóc trắng da ngăm cầm tờ giấy trên tay cùng với mặt nhăn khó, được một lúc cậu lại lẩm bẩm 'Đáng lí ra hôm nay phải ngủ đến trưa mới phải."

Đút tờ giấy vào túi, lại bóc một cây kẹo mút ra. Cảm nhận vị ngọt nơi đầu lưỡi, Izana chậc một tiếng "Được rồi, cố gắng vì bữa thịt chiên nào."

Ngày đầu thu thật là dịu dàng, đàn chim và đám mây trắng mỏng lướt qua mọi vật. Phiên chợ vẫn ồn ào như thường ngày, vài đứa trẻ ôm lấy tay mẹ đòi mua đồ, tiếng mời mua của bà bán hàng vẫn vang to như thế.

"Izana đấy hả, lại đây mua bó rau cho cô với nào."

Izana cười thầm, hôm nay cậu sẽ không để bà bán hàng lừa như mua phải cá vàng như hôm trước đâu.

"Ôi trời, người đâu mà vừa đẹp lại còn đảm đang, Kazumi đúng là có phúc khi có được cậu."

Nhật ký đi chợ của Izana: Hôm nay đi chợ mua tận bốn bó rau vì cô bán rau khen đã đẹp trai rồi lại còn đảm đang. Được Kazumi khen là biết ăn rau rồi.

...

Izana cầm túi rau trên tay, hôm nay cậu đã dặn lòng chỉ mua đúng một bó rau, chắc hẳn sẽ không bị Kazumi mắng nữa.

Nhìn tờ giấy ghi chú, cậu quay đầu đi sang hàng thịt, chỉ vào miếng thịt gần đó "Cho hai lạng thịt."

Cô bán thịt cầm dao vẫn điêu luyện như vậy, cái công phu như thế này thì có thể chém hai người cùng lúc đấy.

Con dao cũng rất sắc bén, có lẽ cậu cũng nên sắm một cái cho Kazumi, tránh cho cô ấy gặp phải tên biến thái nào ở đây.

Tuy có ông bác kia bảo vệ và quyền lực của cậu nhưng không thể bớt lo được. Đầu óc của Kazumi chỉ nhanh nhạy khi liên quan đến tiền nong thôi.

"Ui, cô lỡ cắt nhầm một cân rồi, cháu lấy giúp cô nhé."

Mải mê suy nghĩ, cậu nghe thấy cô bán thịt nói gì đó và vô thức đáp lại "À, vâng."

Nhật lý đi chợ của Izana: Nay bảo cô bán thịt bán cho hai lạng thịt nhưng cô lỡ cắt nhầm thành một cân. Được ăn bữa thịt no nê nhưng bị Kazumi cắt đi khẩu phần ăn vặt.

...

Izana ghét nhất là dậy lúc sáng sớm, thời tiết hơi se lạnh chính là lúc thích hợp để vùi mình trong chăm ấm, cảm nhận tơ lụa mềm cùng với hương thơm của nắng bao trùm lấy cơ thể.

Nhưng buổi sáng lại là lúc phiên chợ có nhiều đồ ăn tươi và ngon miệng nhất, vì Kazumi luôn bắt cậu đi chợ nên Izana cực kỳ không tình nguyện mà xách theo túi để đi ra ngoài lúc tám giờ sáng.

Mới vào đầu chợ, cậu ngửi thấy mùi vị dẻo thơm của bột nếp vị thơm ngọt bùi của đậu đỏ và vị mát lạnh của kem. Món ăn vặt quen thuộc của người dân - bánh mochi.

Cắn một miếng bánh dẻo thơm từ bột gạo, cậu hiểu vì sao Kazumi lại thích món bánh này rồi.

Lại đi sâu vào chợ, nhìn những quả dưa to tròn được xếp gọn trước cửa hàng, cô bán dưa thấy cậu liền vẫy tay gọi lại.

"Izana, vào mở hàng cho cô với nào."

Bước chân của cậu trai tóc trắng cứ thế bước theo tiếng gọi.

Nhật ký đi chợ của Izana: Sáng ra chợ thấy cô hàng dưa gọi vào mở hàng, cô bảo đẹp trai như này thì mát vía lắm, cô còn chọn cho hẳn quả to. Về bổ ra thì thấy bị hỏng mất một nữa. Mai sẽ dỡ sập cái hàng bán dưa đấy.

...

Sau n lần bị bà bán hàng dùng chiêu trò, hôm nay Kazumi quyết định đi theo Izana để giám sát cậu ta.

"Izana, đừng có đi lung tung."

"Nhìn xem tờ giấy ghi gì rồi đến cửa hàng mua thôi."

"Làm lơ lời mời của bà bán hàng đi."

Theo lời dặn dò tận tình của Kazumi, Izana đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ghi trên tờ giấy ghi chú.

Trước khi định đi về, Izana nhìn sang sạp bán bên cạnh. Loại củ thân dài, chia theo từng đốt lạ mắt, trông thật giống cây mía.

Chỉ về phía củ kì lạ, Izana thắc mắc "Kazumi, cái gì kia?"

"Là ngó sen." Kazumi nhìn theo hướng chỉ tay của Izana.

"Mua một ít đi, tôi muốn ăn thử."

"Được rồi, vậy để tôi nấu canh cho cậu."

Nhật ký đi chợ của Izana: Nay ra chợ thấy người ta bán loại củ kì lạ, thế là bảo Kazumi mua về, nhưng khi ăn nó lạ lắm.

...

Hôm nay, một buổi sáng trong lành, Izana lại xách túi bước vào khu chợ ồn ào, tiếp tục con đường đi chợ đầy chông gai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net