Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê tôi đang làm khá thảnh thơi, ngoại trừ lúc tiếp phải vài vị khách hơi ẩm ương nhưng vẫn gọi là yên bình.

Tuy nhiên thi thoảng vẫn xuất hiện vài khoảnh khắc lạ lùng.

Như mọi người đã biết, cô bạn Himawari của tôi có tính cách khá bốc đồng và thẳng thắn. Sẵn sàng đấm khách trên mọi mặt trận, cho nên anh chủ mới phải xếp cô ấy vào làm pha chế thay vì đứng quầy.

Dù sao thì gia đình Himawari có tiền, cô ấy đi làm cũng chỉ vì trải nghiệm cuộc sống mà thôi.

Anh chủ của chúng tôi, với tính cách được mệnh danh là người hiền lành nhất khu phố, đang cau mày, mở miệng trách mắng cô nhân viên cục súc nhất quán.

"Himawari, trả lời trung thực cho anh. Có đúng là vừa nãy em gọi khách là đồ đần độn không?"

Cô bạn với cái tên loài hoa hướng về ánh dương mặt không đổi sắc, chống nạnh, dáng đứng hiên ngang tựa cây tùng nghiêm túc trả lời "Em không hề gọi ạ, em chỉ hỏi rất lịch sự là 'Có phải chị bị đần độn không ạ?'. Anh không thể đánh tráo khái niệm như thế được."

Người ta thường nói 'Vì đồng lương mà có thể dịu dàng với cả thế gian' nhưng đó là khi lương bạn cao thôi.

Cô bạn tôi lương thấp nên vẫn cục súc như thường.

Tôi nhấp thêm một ngụm nước, thầm cảm thán, đây đúng là khung cảnh quen thuộc của quán rồi. May là hiện tại đang giờ nghỉ trưa, vậy nên hai người này có cãi nhau banh quán cũng không hề gì.

Sáng nay chị chủ hơi mệt nên không tới quán, cho nên tôi hiếm lắm mới được thấy khuôn mặt bất lực của anh chủ với cô bạn.

Khi cuộc chiến đang hồi gay cấn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh chủ cầm điện thoại lên, thấy gương mặt hớn hở như thế kia chắc chắn là cô vợ của mình rồi.

"Anh yêu." Tiếng gọi thân thương của chị chủ cắt đứt trận chiến một cách tình cờ.

Anh chủ chạy ra nơi khác, mặc dù biết anh ấy để âm lượng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy chị chủ nói "Em biết là anh đang đi làm, nhưng mà em chỉ muốn gọi để hỏi xem anh có còn yêu em nữa không, tại vì từ sáng đến giờ anh trả lời tin nhắn của em hời hợt lắm, không ghi chữ yêu em ở cuối."

Người con trai cao to kia hơi khom người xuống, giọng nói hốt hoảng "Anh vẫn yêu em như thường ngày mà."

"Vâng, thế khi nào về anh mua bông lan trứng muối cho em với nhé. Yêu anh nhiều."

Khi anh chủ cúp máy cũng là lúc chúng tôi quay lại với công việc bận rộn. Mỉm cười đứng trước quầy nhìn khách chọn đồ, trước mắt tôi là cặp đôi yêu đường thắm thiết.

Người con gái ôm lấy cánh tay chàng trai, nũng nịu "Bổ quả bơ như vậy thì nó có đau không anh nhỉ? Khổ thân nó quá."

Tôi không khỏi cảm thấy tâm mệt, ông trời muốn để tôi tiếp bọn họ đến bao giờ nữa. Tôi đang có suy nghĩ muốn bỏ việc để Izana nuôi tôi như đúng lời cậu ta nói, chứ công việc hiện tại áp lực quá.

"Đau bạn ạ, trước mình làm quả bơ nên mình biết." Trời không độ mình thì mình tự độ vậy, dù sao hôm nay cũng không có chị chủ ở đây.

Anh chủ: ... Hai đứa dừng lại ngay

Một ngày làm việc mệt mỏi của anh chủ đã kết thúc, ánh dương màu đỏ hồng hắt qua cửa sổ chiếu vào trong quán, in rõ bóng hình của người con trai tóc bạc đang đứng ngược với mặt trời. Tay cậu ta giơ lên chiếc đèn pin thu hút sự chú ý của tôi, đôi mắt tím hiện lên vẻ dịu dàng, bông tai màu đỏ đung đưa trước cơn gió, khóe miệng cong lên đầy vui sướng.

Thấy Izana, tôi vội chào tạm biệt rồi bước chân ra khỏi quán, đến gần cậu trai da ngăm, dúi vào lòng cậu ta túi khoai nướng.

Anh chủ vì muốn hai chúng tôi bớt chút mồm miệng nên đã cho tôi và Himawari mỗi người một túi khoai nướng thật to. Đúng là người tốt bụng mà, mong rằng chị chủ không phát hiện chuyện ngày hôm nay.

"Cậu đến đúng lúc đấy, anh chủ vừa cho nhân viên quán ít đồ ăn, vẫn còn nóng này, mau ăn đi."

Tôi lấy củ khoai từ trong túi ra, bẻ nửa rồi bóc vỏ đưa cho Izana. Cậu ta nhận lấy củ khoai, cắn một miếng, miệng bắt đầu khoe "Hôm nay tôi đã mua được một ít rau và thịt rồi đấy, lấy rẻ lắm..."

"Rồi rồi, nói chậm thôi, cẩn thận nghẹn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net