Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đời của Izana gần như luôn cảm thấy bất an.

Khi còn bé, được người anh trai Shinichirou đón về nhà Sano, cậu đã ngay lập tức thấy sợ hãi khi trong số các anh em, chỉ có duy nhất cậu là không có cùng dòng máu với gia đình.

Từ lần đầu tiên thấy người anh trai duy nhất và Mikey có cùng một gương mặt, cậu ghen tị khi sợi dây huyết thống của họ thật rõ ràng. Cũng từng thấy lo sợ khi biết đứa em gái của mình không có chút liên hệ với bản thân.

Cho nên từ nhỏ tới lớn, cậu và Mikey luôn gây gổ với nhau, điều này dẫn tới việc cả hai người tự mình đứng đầu một băng đảng lớn mạnh. Izana là tổng trưởng của Thiên Trúc, còn Mikey là tổng trưởng của Touman.

Sau này nhờ Shinichirou và Ema nên hai người đã hòa hợp lại, kết hợp hai bang, tạo thành Phạm Thiên như tại.

Bình thường thì cả hai gặp nhau vẫn dùng cú đấm thay cho lời chào, nhưng sâu trong lòng Izana vẫn tự hiểu rõ, gia đình này của cậu sẽ luôn ở bên nhau. 

Điều này một phần do sự yêu thương trước kia đối với Ema đi, con bé đã vừa khóc vừa nói thương cậu, vậy nên cậu không muốn để con bé phải đợi lời hứa đó như trước kia nữa.

Đến một hôm, cậu và Mikey lại như thường ngày động tay động chân với nhau. Nhưng lần này cả Shinichirou và Ema đều đứng về phía tên nhóc kia. Tức giận vì việc này, cậu đã bỏ đến vùng quê nhỏ ở tỉnh Kanagawa.

Khi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, cậu đã bị kẻ thù của băng đảng khác tập kích. Vì bị tấn công đột ngột, bên kia đông người lại dùng súng nên cậu chỉ kịp thời trốn vào con hẻm gần đó.

Cả người mệt mỏi bị thương vì vết đánh cùng với viên đạn nằm bên sườn, cậu không thể trụ thêm. Chỉ là trước khi nhắm mắt mà ngất đi, cậu nhìn thấy viên minh châu sáng lấp lánh giữa bóng tối.

Mở mắt ra nhìn trần nhà xa lạ, người con gái ngây thơ trước mặt, đôi mắt xám bạc, mái tóc vàng của nắng trải dài trên đôi vai.

Dùng chút bạo lực ở lại nơi này, Izana thỏa mãn nhìn người kia gương mặt khó chịu nhưng lại cố gắng mỉm cười.

Ở cùng Kazumi không đến nỗi tệ, cuộc sống thanh bình nơi đây thật khiến cậu muốn chìm đắm trong nó hoàn toàn.

Kazumi luôn coi cậu như đứa trẻ cần người dạy dỗ, nhưng mà nhìn gương mặt kia của cô, cậu nghĩ cô ấy phải là người nhỏ tuổi hơn mới đúng, có lẽ do tính cách như bà cụ non của cô ấy.

"Này, Izana. Đừng có vừa ăn xong là nằm ngay như thế, không tốt cho dạ dày đâu."

"Tôi biết rồi."

"Biết rồi thì mau ngồi dậy, tên nhãi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net