Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tím mở to nhìn trần nhà, Izana chống người dậy, lau đi mồ hôi trên trán. Nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, đây là nhà riêng của cậu, sau khi cãi nhau với anh em trong nhà, cậu đã giận dỗi bỏ đi.

Như nhớ tới điều gì, cậu bật người đứng lên, chạy đến tủ đồ lục lọi một hồi, sau cùng cậu lấy ra một chiếc thẻ tre, thứ mà một năm trước cậu nhận được từ cô nhóc kia.

Izana vội cầm lấy điện thoại, ấn lấy cuộc gọi, khi điện thoại được kết nối cậu nhanh chóng nói "Nhóc mau nói cho tôi biết, quẻ xăm mà nhóc đưa tôi có phải thật không?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, mãi sau giọng nói nhỏ nhẹ hơi khàn vì bị đánh thức lên tiếng "Nửa đêm anh gọi em dậy chỉ vì câu hỏi ngớ ngẩn này? Mà que xăm nào?"

"Ngớ ngẩn gì chứ? Quẻ xăm mà nhóc đưa cho tôi khi sắp đến Roppongi đó. Mau trả lời đi, có đúng hay không?"

Thiếu nữ hơi à một tiếng rồi nói "Đương nhiên là đúng, em đã xem gần mười năm rồi đấy. Anh đang nghi ngờ em à?"

Izana cau mày vò mái tóc trắng xoăn, đôi bông tai hơi đung đưa lướt qua ngón tay, cậu đưa mắt ra bầu trời ngoài của sổ. Tâm trạng hơi chùng xuống, thật giống bầu trời trong giấc mơ kia.

"Lại giấc mơ đó sao?" Thiếu nữ kia lại nói.

"Đúng vậy, hôm nay tôi còn thấy cả nhóc đấy."

Izana ngồi bên cửa sổ, lại bắt đầu kể cho cô nhóc kia giấc mơ kì lạ của bản thân. Cô em gái của anh em Haitani là người duy nhất cậu kể lại câu chuyện mình thường gặp. Không phải cậu không nghĩ đến việc nói cho Ema, nhưng cậu không dám nhớ đến cảnh con bé đầu đầy máu nằm trên mặt đường lạnh lẽo. Cậu không có can đảm nói cho em gái chuyện này.

Thiếu nữ tóc nâu ngồi dậy, đèn ngủ màu cam chiếu lên gương mặt xinh xắn, để điện thoại bên tai "Nghe ngữ khí thì cũng giống em đấy, ngay cả câu nói đầu tiên em nói với anh và câu bói một năm trước cũng giống. Izana, có thể do anh nhớ em nên mới mơ như vậy."

"Tôi không hề hứng thú nào với kẻ đã có người trong lòng." Ai ở Roppongi mà không biết cô nhóc luôn bị người đó kiểm soát gắt gao chứ?

Thanh âm ở đầu dây bên kia không chút kiên nhẫn bật lại "Biết tôi đã có người trong lòng thì đừng có gọi điện lúc nửa đêm."

"..." Xin lỗi, được chưa?

Cô nhóc bên kia thở dài một hơi, khàn giọng "Được rồi, em ngủ tiếp đây, đừng có làm phiền."

Quả nhiên là công chúa được nuông chiều, lại thêm cả chống lưng to lớn, ngay cán bộ cấp cao của băng đảng tội phạm mà cô nhóc cũng không sợ.

"Khoan, tôi còn có việc muốn nhờ."

"Chuyện gì nữa?"

"Nhóc dịu dàng nói câu 'Ở cuộc đời này, hãy hạnh phúc nhé' đi, tôi muốn biết liệu có đúng là nhóc không?"

"... Tạm biệt."

Izana tròn mắt nhìn màn hình đen của điện thoại trên tay, con nhóc ngang bướng kia, anh em Haitani quá chiều con bé.

Mai cậu sẽ giao gấp đôi công việc cho hai anh em nhà họ.

Màu đen trong căn nhà làm Izana rùng mình mà nhanh chóng bật chiếc đèn ngủ dịu nhẹ. Thẫn thờ thả lỏng cơ thể đằng sau, đưa tay vuốt mái tóc trắng bạc, không khí trong giấc mơ thật nặng nề. Cảm giác bản thân bị tước đoạt tất cả mọi thứ thật khiến cậu muốn điên lên.

Một bản thân cực đoan mà cậu chưa từng biết đến.

Nhìn xuống lòng bàn tay đang căng thẳng nắm chặt chiếc thẻ tre, cậu đã nhẫn tâm để mặc đứa em gái mình yêu thương nằm trên nền đất lạnh lẽo với mái tóc vàng bê bết máu sao.

Không, mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi, cậu không nên suy nghĩ quá nhiều.

Đặt chiếc thẻ tre sang một bên, bước chân đến bể cá Betta sặc sỡ, bộ vây chảy dài xinh đẹp quẫy đạp trong làn nước, loài cá được mệnh danh là "trang sức của Phương Đông" do màu sắc tuyệt đẹp. Người ta yêu thích cá Betta vì màu sắc rực rỡ của chúng, Izana cũng không ngoại lệ.

Nhưng chắc hẳn Izana không thể ngờ rằng, sau này 'trang sức' duy nhất mà cậu yêu thích chỉ có màu xám bạc linh động trong đôi mắt ai kia.

...

Một thời gian sau, ở vùng thôn quê nào đó. Izana mệt mỏi nằm ra sàn gỗ ngoài hiên nhà, tiếng chuông gió vang lên thay thúy, ánh nến lay lắt khiến tầm nhìn giảm đi cùng với mùi hương từ những bông hoa bìm bìm nở rộ trên giàn.

"Izana, cẩn thận kẻo lạnh." Giọng nói hơi trách móc nhưng đôi tay vẫn vươn ra đắp cho cậu tấm chăn mỏng.

Tiếp đến là thân hình nhỏ bé kề sát bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn viên dạ minh châu hơi sáng ở trên cổ tay trắng nõn, lại đưa mắt nhìn đêm đen.

Bầu trời tối không còn đáng sợ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net