Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên, tốt.

Gió nhẹ thổi, tốt.

Đã chuẩn bị bữa sáng, tốt.

Đánh thức tên ngốc nhà mình, loading...

Tôi bước đến giường, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn rồi dùng sức giật mạnh ra. Cậu trai tóc trắng nhăn mày co người lại quay vào góc tường, miệng lẩm bẩm "Vẫn còn sớm mà..."

Kéo cánh tay của Izana lên, tôi thật sự phục cậu luôn, tối qua ngủ sớm rồi cơ mà "Hôm nay chúng ta sẽ đi đến vườn táo nhà Hima, mau dậy đi nào."

Mãi mới lôi được người dậy, Izana cầm chiếc thìa xúc lên từng muỗng, mái tóc trắng vẫn còn hơi rối, mắt vẫn chưa mở ra hết. Tôi thở dài cầm chiếc lược lên, chải lại mái tóc xoăn "Đến nhà người khác phải lễ phép, không được nghịch ngợm đâu. Cô nhóc Nana cũng sẽ đi với chúng ta, cậu nhớ để ý tới cô bé..."

"Tôi biết rồi."

Cô bạn của tôi mới lấy được bằng lái xe, cho nên hôm nay cô ấy sẽ trổ tài lái xe đưa chúng tôi tới vườn cây của nhà. Nhưng có lẽ tôi mong chờ quá nhiều, lần đầu đi xe cùng Hima, tâm trạng thực sự khó diễn tả bằng lời.

Suốt đoạn đường có 5km, mà cô ấy đã bấm còi 42 lần, vượt xe khác 15 lần, mắng người khác 9 lần, trong đó có 3 lần mắng tôi, thậm chí Izana cũng bị vạ lây.

Mấy lần Himawari mắng chúng tôi là do chúng tôi không mắng người khác cùng cô ấy.

Bây giờ chúng tôi đang đi qua một con đường nhỏ, phía trước là một chiếc xe khác đang chắn đường, tôi chỉ vào chiếc xe đó "Hima, nhìn thấy xe kia không?"

"Thấy."

"Tông vào đi."

"Hả?" Cô bạn của tôi hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng "Như vậy... Không hay lắm."

"Vậy cậu còn không mau đạp chân phanh." Tôi cũng điên theo Hima luôn rồi. Ông trời ơi, nếu như tôi có tội, hãy để pháp luật trừng phạt tôi, sao người nỡ để tôi phải đi cùng người này chứ.

Izana dựa người ra đằng sau, bật cười "Tài lái xe của Himawari khá đấy."

"Không cần phải khen tôi như thế đâu cậu Izana." 

"Sao cậu lấy bằng được vậy?" Tôi không khỏi thắc mắc về tài quay xe của cô bạn.

Vào những hôm đi tập lái, tôi còn nhớ thầy dạy lái xe còn hỏi Hima là 'Nhà cô có nhiều tiền không? Nếu nhiều thì bảo ba mẹ mua luôn cả con đường cho đi'.

Hay có những hôm cô bạn của tôi còn bảo 'Tớ mới học lái xe, không biết đỗ đâu, tí nữa khi sắp tới nhà, cậu nhanh chân mở cửa nhảy xuống xe rồi đóng lại hộ tớ.'

Himawari vuốt nhẹ mái tóc, một tay đặt lên cánh cửa, một tay đặt lên vô lăng, cười cợt đáp lại "Thì cũng do động lực cả thôi..."

Cô gái mắt nâu nhìn dòng người đông đúc mà cả người bồn chồn không yên, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, tay thì run lên không ngừng. Lúc đó ba của cô đã vỗ vai cô nói "Con gái, cứ yên tâm thi cho tốt, ba đã lo liệu xong xuôi cho con hết rồi. Tuy rằng chỗ dựa này khá vững nhưng vẫn phải làm bài cho đúng quy trình."

Ba của cô còn có mối quan hệ tốt như vậy sao?

"Ba cứ yên tâm, con sẽ điều chỉnh tâm lý để thi thật tốt, lấy bằng về cho ba mẹ. Sắp phải thi, vậy nha ba." Trước khi quay đầu đi, cô nói "À đúng rồi, ba tìm ai chống lưng cho con vậy."

Người ba hiền từ mỉm cười dưới nắng vàng, giơ ngón tay cái lên "Quan Thế Âm Bồ Tát."

Trong xe liền chuyền ra một trận cười vang, tiếp đến là tiếng quát mắng của cô gái trẻ "Câm miệng, hai tên kia, còn cười nữa tôi sẽ cho hai người đi bộ."

"Chỗ dựa như thế này tôi cũng phải xin một lần, đúng không Kazumi?"

"Ba của cậu giỏi thật đấy, có thể khiến Izana tin vào thế lực thần linh kìa."

Cô bé ngây thơ liền hỏi "Vậy là em được cười tiếp đúng không chị Himawari?"

"Nhóc Nana, đừng học tính xấu của hai kẻ kia..."

Tiếng cười vẫn chưa ngừng lại.

Cơn gió heo mây thổi nhẹ qua, trêu chọc sợi tơ vàng nhạt trên tóc. Màu vàng cam đã phủ hoàn toàn con núi, vài chiếc lá phong rơi xuống bay qua khung kính. Mùa thu đã hoàn toàn ôm trọn vùng quê nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net