Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động cơ xe ồn ào bên tai, Ánh nắng nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt của cậu trai da ngăm. Izana hơi nghiêng người ra đằng sau để làn gió lạnh thổi nhẹ màu bạc trên tóc.

Khoảnh khắc yên bình này không khỏi làm cậu nhớ đến quãng thời gian khi còn ở cô nhi viện, người anh trai kia cũng hay đèo cậu trên con xe vi vu khắp nơi.

Khóe miệng Izana vô thức nhấc lên, hỏi "Tatsuya, cậu có bao giờ nghĩ nếu mình có một người anh trai thì sẽ thế nào không?"

Người con trai mắt nâu lái xe đằng trước không suy nghĩ liền đáp "Đó luôn là ước muốn của tôi, tôi chắc chắn mình sẽ rất yêu quý anh ấy, dù sao thì có anh trai vẫn tốt hơn có chị gái." Cậu chậc lưỡi một cái "Yêu nữ ở nhà kia luôn ăn không chừa lại một miếng nào cho tôi, bà ấy chắc hẳn là kiếp nạn mà tôi phải vượt qua."

Nghe đoạn Izana liền cười phá lên, vỗ vai người phía trước "Quả nhiên đứa trẻ nào cũng từng mong muốn có một người anh trai."

"Mà cậu nên đi chậm chậm lại, xe sắp bốc cháy rồi đó." Thấy tốc độ ngày càng nhanh, Izana liền thiện chí nhắc nhở một câu.

Không phải là cậu sợ tốc độ, trước kia ở Tokyo cậu cũng hay cùng anh em của mình cháy phố cả đêm, nhưng Kazumi đã nói với cậu nếu hôm nay ngoan ngoãn thì sẽ được ăn thịt bò.

Vì miếng ăn, nhẫn nhịn chút.

Tatsuya hồ hởi nói, tay lại vít thêm đoạn nữa "Anh sợ gì chứ, hãy tin tưởng vào kĩ thuật của tôi."

"Cẩn thận đằng trước, tránh hòn đá ra, cành cây va trúng người tôi rồi, áaa có tổ ong. Mau tăng tốc."

"Anh quả nhiên có máu liều trong người mà, tay đua lừng danh của làng sẽ không để anh thất vọng đâu."

"Tay đua cái quần, chạy mau ong sắp đến rồi. Trước mặt có con mương đó, nhìn cho kĩ."

...

"Anh có cảm thấy bầu trời hôm nay rất đẹp không?" Cậu trai mắt nâu đứng chống nạnh, hướng về phía mặt trời, thong dong hỏi.

Nhưng người đứng sau thì không được bình tĩnh như thế.

"Tôi đến phục cậu luôn, xem cái xe này, cả quần áo của tôi nữa." Izana chỉ vào đống bùn lấm lem trên chân mình, lại bất lực quát mắng cậu trai quay lưng với mình. "Tôi ngã, cậu cũng ngã. Tại sao cậu vẫn ngon lành thế kia."

Nhìn cái lưng áo trắng sạch sẽ kia thật khiến Izana tức điên.

Vừa dứt lời, Tatsuya quay người để lộ phía trước dính đầy màu nâu của bùn, ngay cả gương mặt thư sinh cũng không tránh khỏi số phận.

"Phụt,..." Tràng cười không nhịn được từ cậu trai tóc trắng, Izana khom lưng ôm bụng, miệng cố nói "Tôi, há há há..."

Dáng đứng bây giờ của Tatsuya trông như hờn dỗi muốn nói, 'Tôi đã như vậy rồi mà anh còn cười nữa."

Đến khi lái xe đến tiệm, Izana vẫn cười chưa dứt, Tatsuya không nhịn được nói "Anh đã cười cả đoạn đường rồi đấy, mọi người ai cũng nhìn chúng ta kìa."

"E hèm, vậy tôi không cười nữa."

Thoáng chốc Izana như thấy được ngày còn nhỏ, khi cùng với Mikey đi bến cảng, cả hai cùng ngã xuống sông ướt như chuột lột, sau đó lại cùng cãi nhau rồi cười đùa cùng một chiếc xe trên đoạn đường dài.

Mikey ngu ngốc, cậu làm tôi bị ướt hết rồi này, lúc nữa Ema sẽ mắng cả hai cho mà xem.

Do Izana cứ cố cướp taiyaki của em đó chứ.

Thay xong bộ đồ thoải mái, Izana ngậm lấy kẹo mút đứng ở cửa tiệm nhìn dòng người qua lại, đôi bông tai màu đỏ đung đưa, mái tóc trắng vẫn dính chút bùn đất. Bỗng mắt cậu hơi sáng lên khi nghe thấy.

"Đứng đó, con heo chặt đường."

"Ông nghĩ mình đi được sao, tứ quý này."

Mắt tím liếc sang nhóm người đang tụ tập lại một chỗ. Toàn là những người đã nghỉ hưu, ở nhà chăm lo cho con cháu, thường ở nhà chán nên ra đây để chơi một chút cho giết thời gian.

"Cậu mau rửa xe đi, để tôi qua giao lưu với các bác một chút."

Đến lúc vận dụng những gì đã học trong sách rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net