Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tàu ồn ào bên tai, cảm giác như bị ai đó kéo vào lồng ngực ấm áp khiến tôi không kìm được mà thỏa mãn. Hé mắt ra nhìn đoàn người đông đúc trước mặt, dụi mắt để bản thân tỉnh lại, che miệng ngáp một cái rồi ngồi thẳng dậy.

Thanh âm khàn khàn nói với cậu trai bên cạnh "Izana, sắp đến nơi chưa?"

Đôi bông tai màu đỏ hơi đung đưa, màu tím nhạt ánh lên vẻ dịu dàng khó cưỡng, nhìn đồng hồ trong tay, Izana đáp "Còn nửa tiếng, nếu Kazumi vẫn mệt thì cứ ngủ tiếp đi."

"Không cần đâu." Vừa nói tôi vừa bóc chiếc kẹo mút đưa đến trước mặt Izana, đợi cậu ta ngậm lấy kẹo mút, tôi lại nghiêng đầu ra sau, ngắm những tòa cao chọc trời từ đằng xa dần hiện sau lớp sương mù.

Hôm nay tôi và Izana sẽ đón Tokyo - thủ đô của đất nước mặt trời mọc, cũng là nơi mà học trò duy nhất của bác Fumio đang định cư.

Nghĩ đến việc sắp được gặp người nổi tiếng ngay trước mắt, tôi không ngăn được phấn khích.

Khi còn đang mải mê suy nghĩ nên mặc như thế nào, nói chuyện ra sao với cựu diễn viên thì tên ngốc ngồi kế bên tôi lại đang không yên phận.

Izana khoanh tay nhìn chằm chằm vào chị gái đang bế con husky đứng đối diện. Chú chó thè lưỡi nằm trong vòng tay của chủ nhân, không sợ hãi mà đáp lại ánh nhìn của cậu ta. Đôi mắt của chú chó này cũng hiếm, màu hổ phách cùng màu xanh lam trong veo kết hợp lại với nhau, chả trách Izana cứ nhìn về phía đó.

Tôi có chút buồn cười, thật giống hai đứa nhóc mẫu giáo tò mò nhìn nhau.

Cô chủ của chú chó quay đầu bắt gặp cảnh này thì mỉm cười nói "Em có thể sờ nó."

Izana nghe vậy thì do dự một lúc rồi vươn tay, vào lúc sắp chạm tới thì chú chó liền duỗi chân ra, dẫm lên bàn tay của cậu ta.

Husky: Không lường trước được chứ gì.

Izana nhìn tôi làm gì chứ, mau giành lại kịch bản từ husky kia đi.

May mà đến nhà ga, nhờ đó mà husky tội nghiệp tránh một kiếp, chứ khi đó tôi thấy tay Izana nổi gân xanh, bộ cậu ta tính bóp cổ chú chó hay gì vậy.

Mệt mỏi đặt vali trước quầy lễ tân, nở nụ cười thân thiện với cô nhân viên. Tên khách sạn Beika được mạ vàng chói lóa cho thấy lịch sử lâu đời ở đây. Bác Fumio đã thay tôi đặt phòng và chuẩn bị bữa ăn, chú đáo quá, tôi phải nghĩ xem nên mang đặc sản gì về cho bác mới được.

"Phòng 4 ở tầng 10."

Nhận lấy chìa khóa, tôi kéo áo tên nhóc còn đang ngẩn ngơ vào thang máy. Khi thang máy sắp đóng lại, một ông chú thân hình gầy gò tiến vào, trong tay cầm xích sắt kéo lê trên mặt đất.

Tôi hơi lùi lại, kéo Izana ra đằng sau, mắt nhìn chằm chằm vào cái xích sắt.

Có vẻ ông chú thấy tôi sợ hãi nên cười nói "Cháu gái đừng sợ." Đồng thời chỉ tay vào xích sắt tính nói thêm gì đó.

Bỗng ông ngoái đầu lại chạy ra ngoài hét lên "Chó cưng của tôi đâu rồi?"

Mới bước chân sang nơi khác mà khó khăn quá, tôi thấy người và vật ở đây cũng kì lạ không kém vùng quê của mình.

Lúc này, trong một chiếc xe màu đen đỗ ngoài khách sạn Beika. Người đàn ông tóc tím được chải chuốt gọn gàng ngồi bên ghế lái ngửa đầu ra sau, mắt tím sẫm nheo lại, giọng nói ngả ngớn "Tổng trưởng cuối cùng cũng chịu về rồi, xem ra Boss sẽ vui lắm đây."

Người ngồi bên ghế phụ có đôi mắt tím y hệt, tay cầm một miếng khoai tây chiên cho vào miệng "Về rồi thì tốt, chúng ta không còn phải gánh thêm công việc của cậu ấy nữa. Mà anh trai..."

"Hử?"

"Bộ dáng của tổng trưởng khi nãy có hơi lạ." Bàn tay thon dài bấm chiếc điện thoại, mắt không dời khỏi màn hình đang sáng lên "Bình thường với tính nết của Izana, chỉ có Kakuchou mới chịu được. Vậy mà khi nãy cậu ấy lại để cô gái kia chạm vào người, còn cam chịu bị đánh nữa chứ. Có khi nào tổng trưởng bị đoạt xá rồi không?"

Kia là Kurokawa Izana đấy, là người mạnh ngang vị sếp khó tính của bọn họ. Ngoài cô em gái Ema ra, Rindou chưa từng thấy ai dám quát mắng vị cán bộ cấp cao của Phạm Thiên đâu.

Người ngồi ghế lái hơi nghiêng đầu nhịn cười, lại vươn tay xoa mạnh mái tóc dài tím của em trai "Em trai yêu quý à, em nên bớt đọc truyện cùng con bé đi, dạo này quầng thâm mắt của em rõ hơn rồi đấy."

Cửa xe đằng sau bị người tóc hồng thô lỗ mở ra "Chậc, thật là nhiệm vụ chó chết."

"Sanzu, vùng quê thanh bình có cảm giác thế nào?" Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy rõ vẻ mặt ghét bỏ của người tóc hồng.

"Thanh bình gì chứ, chỉ là một nơi khỉ go cò gáy, không có chút náo nhiệt nào." Cảm giác bứt rứt khó chịu muốn phá hủy thứ gì đó của hắn như bị kìm lại. Rút ra điếu thuốc lá châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói trắng "Không hiểu nổi sao Izana có thể chịu đựng được nơi đó."

Theo mệnh lệnh của Mikey, hắn đã lần theo dấu vết rồi tìm ra tung tích rồi tìm ra nơi ở của Izana. Cứ nghĩ sẽ đón được Izana về, ai ngờ phải đợi gần một năm mới đón được người. Chết tiệt, đầu óc của hắn sắp bị phủ rơm cỏ hết rồi.

"Ít ra có chút thu hoạch ngoài mong đợi, lần này công tác tao có mang thông tin quý giá của người đó về cho Boss." Ở lại cái nơi quỷ quái đó cũng cho hắn một chút thứ tốt đẹp, nếu không phải ở lâu có lẽ tất cả mọi người đều không ngờ tới người kia lại ở nông thôn rừng rậm.

Nụ cười thiếu đánh trên môi anh cả Haitani vẫn không đổi, chân hắn đạp ga, tay xoay vô lăng "Vậy phải mau về trụ sở thôi, Boss đang đợi tin của chúng ta."

Ở căn hộ cao cấp giữa lòng thành phố mĩ lệ có thể nhìn được chính diện tháp Tokyo, cô gái hơi cúi người vuốt nhẹ lọn tóc nâu dài ra sau mang tai, mở cửa sổ nhắm nhìn mây trời trong lành, đôi mắt xanh ngọc thoáng chút ý cười "Xem ra sắp có vị khách đặc biệt tới thăm."

Mặt trời hoàn toàn lên cao, tưới chút nắng ấm còn sót lại của mùa thu đến cho thành phố nhộn nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net