Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bác Fumio chuẩn bị cho chúng tôi có hai gian, để tôi và Izana mỗi người một phòng là đủ. Kéo rèm cửa sát đất sáng một bên, dòng người đông đúc hiện phía dưới ra trước mắt. Quả không hổ là trái tim của Nhật Bản. Xung quanh là những tòa nhà cao chọc trời, từ xa tôi đã thấy được tháp Tokyo đứng sừng sững giữa lòng thành phố.

Đã có dịp tới Tokyo chơi, điều đầu tiên tôi muốn chính là đi công viên giải trí.

Đời trước chỉ có hồi bé mẹ dẫn tôi đi đến nơi đó. Nhà tôi khá giả, tôi lại là con một trong nhà. Cho nên, chỉ cần là thứ tôi muốn, mẹ luôn tận lực để tôi đạt được yêu cầu.

Chính là mẹ thực sự quá chiều chuộng tôi, khiến tôi luôn ỷ vào tình yêu của mẹ mà đòi hỏi. Sau khi lớn, tôi đã tự mình đến thành phố khác, vùi đầu vào đống giấy tờ vô nghĩa rồi chết mệt vì đống deadline.

Kéo tay áo Izana bước vào cổng, dù không phải cuối tuần nhưng xung quanh vẫn đông khách đến vui chơi.

"Vì nể tình cậu đã đến Tokyo cùng tôi, cho cậu chọn chơi trò nào trước đấy." Tôi vỗ vai Izana, cười tươi với cậu trai trẻ đang ngẩn ngơ này.

Izana nhìn quanh một lượt rồi đưa tay chỉ vào ngồi nhà ma đằng trước "Nơi đó."

"... Không còn nơi nào khác à?"

"Kazumi bảo tôi chọn mà, tôi muốn nơi đó."

Tên nhóc chết tiệt, cậu biết tôi sợ ma còn muốn vào đó, tính hù tôi hả.

Vốn định đánh cậu ta một cái nhưng tôi khựng lại. Izana từng kể hồi nhỏ cậu và em gái được mẹ dẫn đi công viên giải trí, nơi đầu tiên họ chơi chính là ngôi nhà ma. Dường như hiểu ra gì đó, bàn tay giơ lên của tôi nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc trắng xoăn "Rồi, chúng ta đến đó."

Đứng ở cửa nhà ma, lòng tôi hơi run sợ thót lên một cái. Tiếng nhạc rùng rợn từ bên trong phát ra, vài mảnh vải rách đung đưa theo từng con gió. Thi thoảng còn có tiếng hét khiến người bên ngoài giật mình.

Khi tôi còn đang do dự, một cặp tình nhân âu yếm nhau đi vào trước, chàng trai khoác tay cô gái, tự tin nói "Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em."

Hít sâu một hơi, nắm chặt tay đứa ngốc bên cạnh. Nói tôi ngu ngốc cũng được, nhưng ai nỡ làm phật lòng cậu bé xinh đẹp có quá khứ đau thương này cơ chứ.

Hai người chúng tôi bước từng bước chậm vào nhà ma. Vào màn đầu tiên, khi tôi đang từng bước tiến về phái trước, trên trần nhà đột ngột rơi xuống một cái đầu, máu me tràn qua miệng, vài sợi tóc lướt qua gương mặt tái mét của tôi.

Hét lên một cái rồi kéo Izana chạy vào bên trong. Tôi hối hận quá, thần linh ơi, xin hãy bảo vệ con.

Chạy được một hồi, bước chân tôi dần chậm lại. Mệt mỏi đỡ tay lên tường, cúi người thở dốc, quay người nhìn tên ngốc kia, cậu ta nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng giữa không gian u tối rùng rợn "Kích thích không?"

Tên khốn, ra ngoài được tôi sẽ đánh chết cậu.

Thấy tôi không trả lời, Izana để tay ra sau đầu, lại cười cợt "Kazumi nhát quá đấy."

"Im mồm." Còn không phải do tôi muốn cậu vui lòng sao, giờ lại tính chọc quê tôi.

Mới màn đầu thôi mà chân tôi run quá, ai kia thì chơi đến vui rồi. Izana dẫn tôi đến khắp mọi ngõ ngách trong nhà ma. Đi qua những song sắt có dán hình nộm vải trắng dọa người, tôi không khỏi rùng mình bước nhanh đôi chân.

Đi đến ngã rẽ thứ ba, tôi thấy một bóng trắng vụt qua, theo sau đó là cô gái tóc nâu vàng với ngũ quan lạ lẫm của người nước ngoài chạy theo sau, miệng cô gái hét lên 'Dọa tôi đi, dọa tôi đi.'

Gan dạ đấy, với tình cảnh này thì chúng ta nên nở cụ cười tự tin rồi bước tiếp.

Để Izana đi đầu mở cánh cửa trước mặt, tôi từ sau lưng cậu ta ngó đầu vào, thấy một cô gái tóc đen, mắt phỉ thúy đang tranh đạo cụ với nhân viên nhà ma.

Con quỷ kia nói 'Tôi chỉ là kiếm miếng cơm thôi mà, cô nương.'

Từ tốn đóng lại cánh cửa, tôi bắt đầu thấy nhà ma không còn đáng sợ, thứ đáng sợ ở đây là mấy cô gái ở Tokyo.

Lại mở tiếp cánh cửa, hình ảnh đập vào mắt tôi là cô gái đang dùng gậy đuổi theo chàng trai. Cơ mà, đây chẳng phải là cặp tình nhân khi nãy sao?

Trong khi tôi còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra, con quỷ tóc trắng khoanh tay đứng bên cạnh lên tiếng.

"Tò mò lắm đúng không? Tôi thấy cặp đôi này đang ở trong phòng nên mới ra dọa. Ai mà ngờ chàng trai kia bỏ cô gái một mình với tôi. Hai chúng tôi hoang mang một lúc thì tôi mới khuyên 'bỏ người này đi, để bạn gái lại như vậy không xứng có người yêu'. Cô gái đó tức quá nên lấy đạo cụ của tôi rồi mọi chuyện thành ra như vậy."

Nói xong thì con quỷ thở dài lấy ghế ra ngồi cho đỡ mỏi chân, lấy cốc trà chanh với hướng dương.

Nhanh chóng bước vào màn cuối cùng. Trước mặt là một suối phun nước màu đỏ, một cái chén thánh và một cái bàn thờ. Sau khi kích hoạt bàn thờ, cái loa bắt đầu phát một âm thanh trầm thấp: "Tín đồ thành kính, ngươi nhất định phải cống hiến máu tươi cho Satan...."

Lúc này bộ đàm truyền đến âm thanh của ông chủ "Các ngươi hãy dùng cốc thánh để lấy nước từ suối phun, rồi đặt trên bàn thờ là cửa sẽ mở, đừng có làm việc gì thừa thãi!!"

Tôi mơ hồ hỏi "Ông chủ, sao ông lại ra đây spoil thế?"

Ông chủ giọng nói bất đắc dĩ "Ờ thì cái vòng chơi này xảy ra nhiều chuyện lắm rồi, đợi mấy người ra ngoài rồi lại nói".

Trong lòng tôi hẵng một nhịp, trong đầu xuất hiện cảnh máu tười khắp căn phòng trong tiểu thuyết ma ám. Rồi tôi giả vờ bình tĩnh, hoàn thành màn cuối.

Bước chân ra ngoài cửa, tôi liền vội hỏi "Màn cuối có vấn đề gì vậy ông chủ?"

Ông chủ liền nói màn đó không có vấn đề gì, nhưng khách thì có.

Năm ngoái, có một vị khách cứ lấy nước rồi đổ thẳng lên chiếc bàn thờ mà chiếc bàn thờ đó không được làm chống nước, phần lớn diện tích đều bị chập điện, đen kịt cả một mảng khiến khách sợ chết khiếp, sửa chữa thiết bị mất cả tháng trời.

Vài tháng trước, một vài học sinh tiểu học đến chơi, tạt nước lên mặt của Satan trên tường. Cả bức tường đều bị nhuộm thành màu đỏ, chỉ thể phải sơn lại.

Rồi cũng trong thời gian gần đây, một vị khách không biết là có vấn đề gì không mà thật sự định lấy dao để lấy máu của mình, may mà kịp thời ngăn cản.

Ông chủ thì kiểu: "haizzzz"

Ra ngoài mới thấy, nơi đâu cũng có người điên, không phải chỉ riêng chỗ tôi mới có.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net