Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đi làm đây."

Nhìn lại người con trai đang ngồi trên sofa rồi quay người đóng cửa. Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời xanh trong vắt không một bóng mây, cây hoa sơn trà đã nở rộ tầng tầng lớp lớp những cánh hoa trắng muốt xinh đẹp.

"A, Kazumi, cháu đi làm à?"

Người hàng xóm thân thiện của tôi, ông ấy là họ hàng duy nhất còn lại của tôi sau vụ tai nạn, tuy đã nhiều tuổi nhưng ông rất hay chăm tập thể dục, cơ thể của một người nông dân sáng nắng chiều mưa luôn giúp ông khỏe mạnh.

Sở thích của ông là chăm sóc cây cối và có thú vui là nuôi chim. Với tính cách thân thiện, ông cũng rất được bọn trẻ con khu tôi quý mến.

"Cháu chào bác Fumio." Đúng là người cũng như tên, lễ độ, hòa nhã. Ai như tên nhóc láo xược ở nhà cơ chứ. 

Trên tay bác cầm chiếc tưới cây hoa sơn trà kia chính là tự tay bác nuôi trồng.

"Những bông hoa này nở thật đẹp."

Nghe tôi khen như vậy, bác vươn tay hái một bông rồi đưa cho tôi "Đúng vậy, bác đã dốc hết tâm sức vào nó đấy. Tặng cho cháu."

"Cháu cảm ơn." Nhận lấy bông hoa, cầm nó đi trên con đường đến chỗ làm.

Đi qua cây cầu đá là đến nơi làm việc, dưới lòng cầu là con sông nhỏ trong vắt, thậm chí có thể thấy rõ đàn cá đang bơi lội. Con sông đi qua rất nhiều ngóc ngách ở đây, nó như bao bọc lấy cả vùng quê yên ả, thầm lặng nuôi sống cho vùng đất này.

Nơi tôi làm là một quán cà phê ở đầu ngõ. Quán được thiết kế với lớp kính bao bọc, xung quanh trồng những loại cây tươi xanh, trông như một cái nhà ấm vậy.

Chủ quán ở đây là một cặp vợ chồng trẻ. Xem kìa, mới sáng sớm thôi, tôi đã phải nghe những thứ này.

"Em yêu, cứ để anh làm mấy việc này cho, em nên ra kia ngồi đi."

"Anh yêu, anh thật là tốt."

Nhìn sang cô bạn cùng làm quán với tôi, cả hai không nói mà cùng nhau quay mặt đi dọn dẹp bàn ghế. Thôi, dù sao cũng quen rồi.

"Kazumi này."

"Sao vậy? Hima"

"Cái người hay ở nhà cậu đã khỏe lại chưa?"

"Khá tốt rồi."

"Nếu như hắn ta khỏe rồi thì cậu mau tống hắn ra khỏi nhà đi. Cái tên đó nhìn là biết không phải loại người tốt rồi."

Cô bạn của tôi đúng là có mắt nhìn người.

Cậu ta chính là kẻ phản diện tàn ác nhất trong cái thế giới này.

Nhưng mà, khi nghĩ đến quá khứ của cậu ta, lương tâm của tôi đau quá.

Dù sao thì tôi vẫn nên trấn an cô bạn này một chút "Được rồi, đợi khi cậu ta khỏe hẳn thì mình sẽ tính sau."

Nhìn Himawari thở dài một hơi, lầm bầm nói 'Ôi, Kazumi đáng thương."

Mặc kệ lời nói kia, tôi mở cửa sổ nhìn cho không khí buổi sớm tràn vào. Thật là một buổi sáng đầy năng lượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net