Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên lặng thả lỏng cơ thể ra đằng sau, ghế da tinh tế của chiếc xe đắt tiền vẫn không khiến Izana cảm thấy thoải mái đôi chút.

Về lại Tokyo có quá nhiều việc, mà thời gian hoàn hảo nhất để đi thì chỉ có buổi đêm, vào lúc cô ấy đang ngủ. Cái người đó nếu đã ngủ rồi thì nằm một mạch cho tới sáng, đây là giấc ngủ tiêu chuẩn mà cô ấy nói đi.

Viên thạch anh tím trên cổ tay dựa theo ánh đèn đường ngoài phố thấp thoáng qua ô cửa mà hơi lấp lánh. Trong miệng ngậm chiếc kẹo mút, vị ngọt nơi đầu lưỡi lan tỏa trong khoang miệng khiến mùi vị thuốc lá thường dùng nay dần trở nên nhạt nhẽo. Thứ mà cô ấy thay đổi cậu rất nhiều, quần áo, giày dép, lối sống, thói quen... Ngay cả việc phải lễ phép với ông bác từng có ý định ném cậu ra ngoài trong lúc bị thương.

Lần đầu gặp ông bác đó thật không tốt đẹp chút nào, dùng vài lời nói giữa hai kẻ đứng đầu trao đổi lợi ích giữa hai bên. Bảo vệ mảnh đất này và cháu gái duy nhất của gia đình. Ông bác cũng thật tinh ranh, dùng băng đảng lớn nhất để củng cố thêm nơi ở của mình. Người của cậu ở đó chắc chắn sẽ không làm ông bác đó thất vọng, không cho phép bất cứ ai tự tiện bước vào vùng đất linh thiêng của tổ tiên để lại. Một nơi mà mọi người sống yên bình, tự do tự tại, tràn ngập ánh nắng ấm áp.

Nhưng mà, một số người ở đó thật khiến cậu không vui, đợi đến khi hoàn toàn chiếm được nơi đó cậu sẽ ném hết những kẻ chướng mắt không quản được cái miệng của mình với cô ấy.

Chậc, nếu không phải chỗ dựa của ông bác quá vững chắc thì cậu đã chiếm luôn vùng đất hoang sơ đó từ lâu rồi. Dù sao thì trước khi trở thành Phạm Thiên, Yokohama vốn là lãnh địa của Thiên Trúc, mọi thứ ở đó đều là của cậu, cho nên cô ấy cũng là của cậu.

Chỉ là đến hiện tại, cậu vẫn chưa nhìn rõ thứ cảm xúc mỗi khi ở gần cô ấy, đó là gì?

Khi hầu cận thân thiết kia hỏi cô ấy là ai, cậu không do dự đáp lại - Hoàng hậu, một vị trí độc nhất chỉ dành cho người quan trọng. Cậu không thích cô ấy bị ai khác chạm vào, không thích ai khác nhìn cô ấy quá lâu, cũng không thích cô ấy quan tâm ai khác không phải bản thân cậu.

Cảm giác giống như khi biết được Shinichirou là anh trai của mình, cậu muốn anh ấy là người anh duy nhất thuộc về cậu.

Bản tính trẻ con ích kỷ lại lần nữa trỗi dậy khi nhìn thấy cô ấy.

Chiếc xe sang trọng dừng trước một trong những sòng bạc lớn nhất thành phố, sự hỗn loạn từ bên trong khiến cậu vô thức nhăn mày. Đôi mắt tím nhạt mở ra, trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

Đến lúc nào đó cậu sẽ tự biết gọi tên thứ cảm xúc lạ lùng này, cho đến lúc đó cậu cứ cho cô ấy một vị trí rồi để cô ấy ngoan ngoãn ngồi đó là được.

Hoàng hậu vốn nên ở cạnh vua mà.

Làn gió lạnh lẽo về đêm thổi loạn mái tóc trắng xoăn, đôi bông tai màu đỏ đặc trưng của vị cán bộ cấp cao hơi đung đưa theo nhịp, bước chân chậm rãi mà chắc nịch đạp trên sàn đá lạnh lẽo, tiếng hò reo vui đùa trộn lẫn với hương nước hoa khiến Izana cau mày.

Thật ồn ào.

Mùi cũng thật ghê tởm.

Lại để mất vài dự án nữa rồi, cuốn sách 'tư duy đặt cược' không giúp ích được gì cả, lại phải vứt đi thôi.

Cậu thật nhớ đến mùi thơm nhẹ nhàng của nắng, giọng nói mềm dịu như tiếng đàn du dương đưa cậu vào cõi mộng yên bình không muốn tỉnh lại.

Hôm trước cậu vừa nghe thấy Kazumi ho vài tiếng, lại than cơ thể mệt mỏi. Có lẽ cậu nên mời bác sĩ đến khám cho cô ấy. Cái người này luôn trách mắng cậu không biết lo cho bản thân, nhưng cô ấy cũng không để ý đến cơ thể đó thôi.

Tiếng đồ vật nỡ nát khiến cậu dừng bước chân, lại xoay người tìm đến nơi phát ra tiếng. Tiến gần đến góc khuất, bóng dáng quen thuộc hiện ra khiến môi cậu vô thức bật mở "Kakuchou? Cậu đến sớm vậy sao? Việc tôi giao cho cậu đã hoàn thành chưa?"

Chàng trai mặt sẹo kéo cánh cửa sau lưng đóng lại, hơi khom người cúi chào, bao tay da tinh tế hơi nhăn lại theo từng chuyển động "Theo đúng như chỉ thị, tôi đã sắp xếp hết mọi thứ, chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng."

Đôi mắt tím nhạt hơi nheo lại, cậu nhìn Kakuchou một lúc rồi đến gần, đột ngột cúi xuống nhặt một thứ lên rồi nhanh tay đút vào túi áo "Đi mau thôi, Mikey đang đợi."

...

Tiếng bước chân ngày càng tới gần, nhịp đập khẩn trương vang liên hồi bên tai. Khi bàn tay đặt sau bức tường kia xuất hiện, khí lực mạnh mẽ từ phía sau kéo tôi lại, chỉ thấy được cánh cửa xa hoa được trạm khắc tỉ mỉ trước mặt. Trước khi bị cánh cửa đóng lại, tôi nghe loáng thoáng giọng nói trầm thấp "Im lặng."

Ánh đèn từ bên ngoài dần thu nhỏ rồi tắt hẳn, màu đen xuất hiện trong tầm mắt, bao phủ lấy tôi. Mái tóc dài được buộc gọn bị bung xõa, tản mạn trên bờ vai. Sự lạnh lẽo từ sàn nhà làm bằng men sứ truyền đến cơ thể khiến tôi phải chấp nhận rằng những gì mình vừa nghe thấy là sự thật.

Những hình ảnh xưa cũ từ đời trước như thước phim chiếu liên tục trong đầu, Tôi nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là những nhân vật chủ tuyến của bộ truyện sao?

Koko, túi tiền của băng đảng, dù là thời gian nào cậu ta đều xuất hiện.

Ran, anh cả nhà Haitani luôn có điệu bộ cợt nhả khiến người khác tức điên.

Rindou, người luôn bênh vực và ngưỡng mộ anh trai mình.

Sanzu, tên chó điên sẵn sàng chém chết những kẻ phản bội.

Kakuchou, thuộc hạ trung thành của vị vua khó tính Izana...

Tất cả bọn họ đều có hình xăm quen thuộc mà tôi đã nhìn cả trăm nghìn lần trên đôi bông tai màu đỏ nổi bật. Đồng thời cũng đang nói cho tôi biết nhóm người tàn bạo mà tôi vừa nhìn thấy kia là Phạm Thiên - băng đảng tội phạm khét tiếng mà tôi luôn được nghe thoáng qua.

Cả cơ thể vô lực dựa hoàn toàn vào cánh cửa, tiếng bước chân dần đi xa, tôi mới loạng choạng chống tay lên tường đứng dậy.

Tokyo quả thực cho tôi rất nhiều bất ngờ đấy, nhận ra mình quen cô gái nhà Kudo, lại phát hiện cậu trai mà tôi luôn gọi đứa ngốc là tên tội phạm giết người không gớm tay.

Kể từ sau lần đầu tiên biết bản thân là người xuyên không, tôi chưa từng có cảm giác hoang mang và rối loạn như thế này. Ở vùng đất kia, tôi còn có thể thôi miên chính mình, cố gắng làm việc chăm chỉ, hưởng thụ thời gian yên tĩnh mà bản thân đã bỏ lỡ, để ít nhất tôi biết mình vẫn còn sống, đây không phải là mơ.

Nhưng bây giờ trong đầu tôi đang có một câu hỏi lớn, đây là đời thực hay truyện tranh?

Nếu như không gặp những nhân vật quen thuộc qua trang giấy kia, tôi vẫn nghĩ rằng thần linh thương người, cho tôi một cuộc sống tốt đẹp khác. Thật là, rõ ràng tôi đã hoàn toàn chấp nhận thế giới này rồi mà, đừng khiến tôi lại bài xích nó lần nữa.

Vuốt những lọn tóc vàng lòa xòa trước trán ra đằng sau, tôi bật cười ngu ngốc, lầm bầm "Haha... Cuộc đời đúng là khôi hài mà." Tôi không cười nổi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net