Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bông tuyết xuất hiện từ khoảng trời xám xịt vô định, cơn gió lạnh lại thổi khiến gió rít gào qua khung cửa sổ. Qua ô cửa sổ gần đó, cô gái nhỏ đang ngân nga khúc hát với ước mơ được trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. 

Emma, đóa hoa duy nhất của nhà Sano vẫn như thường ngày mặc chiếc tạp dề xinh xắn, mái tóc vàng được buộc lệch sang một bên, bàn tay nhanh chóng đảo đều thức ăn trong chảo. Sau khi xếp gọn đồ ăn vào trong hộp cơm, cô vui vẻ nhìn ngắm một hồi rồi gật đầu thỏa mãn.

Tháo chiếc tạp dề treo lên, cô nói to "Ông ơi, con đến quán anh Shin đây."

Cầm chiếc ô tiến về quán sửa xe nổi tiếng tụ tập những kẻ bất lương mạnh mẽ. Tổng trưởng Hắc Long đời đầu vẫn luôn nhận được sự tôn trọng như vậy, dù là trước kia hay bây giờ.

"Anh Shin."

Nghe thấy giọng nói trong trẻo kia vang lên, người đang cặm cụi cầm tua vít quay đầu, vẻ dịu dàng trong đôi mắt đen như sắp tràn ra ngoài, anh tùy tiện lau dầu máy vào áo phông trắng, cười đáp lại "Hôm nay em đến sớm đó, Emma."

Đặt chiếc hộp màu đen lên bàn, lại mở nắp để mùi thơm tỏa ra, Emma cau mày nói "Anh đó, cứ mải mê đến công việc mãi mà không chú ý tới bản thân. Em không mang bữa trưa tới thì anh định nhịn đói luôn hả? Em và ông đều khuyên anh nên tìm một người để san sẻ chút, anh lại không chịu. Mikey cũng khiến em phải lo, hôm bữa em mới gặp, anh ấy hình như lại gầy đi một chút. Tìm người thì tìm người, em có cản Mikey đâu, nhưng anh ấy phải để ý tới sức khỏe của mình. Anh Izana cũng vậy, tự dưng mất tích một năm rồi đột ngột gửi thư báo tin bình an, chậc, ai thèm lo cho anh ấy chứ, dù anh Izana có chết mất xác ngoài kia em cũng không thèm quan tâm."

Con trai nhà này luôn khiến cho Emma phải lo lắng mà, các anh đều lớn rồi, đầu óc cho mấy việc khác thì nhanh lắm, sao không giúp em bớt chút phiền muộn cơ chứ.

Shinichirou cười ha hả, đặt tua vít sang một bên "Anh xin lỗi mà, anh biết em gái Emma hiền lành đáng yêu của nhà ta thương các anh nhất. Em đừng giận nữa, mau ngồi xuống đi, đứng nhiều vậy mỏi chân lắm."

Vội lấy ghế ra đặt trước mặt cô em gái nhỏ, nhìn con bé ngồi xuống rồi Shinichirou mới thở phào một hơi. Gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, anh giơ ngón tay cái lên "Đồ ăn do Emma làm quả nhiên vẫn là tuyệt nhất, anh đã ăn rất nhiều hàng quán rồi mà vẫn chưa tìm ra nơi nào làm ngon hơn em đâu."

Cô gái tóc vàng khoanh tay trước ngực, thở dài một hơi "Tha cho anh đấy, lần sau đừng bỏ bữa như vậy. Anh biết là em không thích điều đó mà, đúng không?"

Liên tục gật đầu, Shinichirou quả quyết nói "Được, tuyệt đối không có lần sau."

Nhìn người anh cả ăn uống vui vẻ, Emma quấn một lọn tóc nhỏ quanh đầu ngón tay, lơ đãng hỏi "Mikey và Izana vẫn ổn chứ?"

Thấy cái đầu đen kia hơi khựng lại, cô lại nói "Đến giờ em không rõ lắm việc hai người kia đang làm, em cũng biết mình không giúp được gì nhiều cho hai anh ấy nên không dám hỏi nhiều. Nhưng em vẫn luôn thắc mắc tại sao con trai lại cứ phải đánh nhau cơ chứ? 'Tổng trưởng', 'Boss', 'Mikey vô địch', Izana bất tử'. Đối với em hai anh ấy chỉ là những kẻ ngốc nghếch."

"Hai người họ vẫn khỏe, có sức để đánh người lắm."

"Khỏe thì tốt, mà ngẫm lại cũng lâu em chưa thấy vẻ mặt đầy sức sống của Mikey, từ sau khi nghe tin Takemichi mất tích, anh ấy cứ sống vật vờ như xác chết vậy. Thật lạ, rõ ràng hai người họ đang ở bên nhau rất tốt mà. Ngày chấp nhận việc anh Takemichi mất tích, Mikey vẫn còn mạnh mẽ mỉm cười nói với tất cả rằng nhất định sẽ tìm được. Vậy mà cứ khi đêm tối xuống, Mikey lại như một đứa trẻ quấn mình trong chiếc chăn, ôm lấy bang phục anh ấy từng mặc rồi khóc thút thít đến sáng."

Shinichirou ngừng đôi đũa, vẻ trầm tĩnh hiếm có xuất hiện trên gương mặt của anh "Manjirou luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người, em ấy coi việc khóc là điều chỉ kẻ yếu mới làm, nhưng lại không hiểu rằng kẻ không khóc được mới là đáng thương."

"Đúng vậy, dù lúc nào thì anh Mikey cũng không để lộ ra gương mặt yếu đuối của mình, bất kể với ai... Em tự hỏi liệu sau này anh ấy có thể khiến Mikey lộ ra dáng vẻ chân thật nhất của mình hay không?"

Đôi mắt đen hiện rõ sự nghi hoặc, Shinichirou ngây người trước câu nói của cô gái nhỏ "Em nhìn ra rồi sao?"

"Anh Shin à, thời gian luôn cho chúng ta nhìn thấy nhiều điều, tình cảm kia chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra được."

Giác quan của phụ nữ đúng là thứ đáng sợ, Shinichirou cúi đầu cười, bối rối vò loạn mái tóc đen "... Em chấp nhận con đường mà em ấy đang đi sao?"

Nghe câu hỏi kia, Emma phì cười "Em là ai chứ? Là Sano Emma, em gái của các anh. Cho dù con đường phía trước có bị người khác nói là sai lầm, em vẫn sẽ ở bên cạnh Mikey, ủng hộ anh ấy những lúc khó khăn."

"Nhưng mà..." Shinichirou im lặng hơi nghiêng đầu, đợi Emma nói hết câu "Anh Izana bao giờ mới về?"

Chẳng phải vừa nãy còn bảo không thèm lo cho Izana sao? Emma à, em với Izana đúng là có cái miệng giống nhau đó, khẩu xà tâm phật. Nụ cười dịu dàng trên mặt người anh lớn của nhà Sano vẫn không đổi "Sẽ sớm thôi, cậu ấy còn nói sẽ đem về cho chúng ta một kinh hỉ." Nhớ tới giọng nói hào hứng qua điện thoại của người em trai không cùng huyết thống, khóe miệng anh càng cong lên.

"Được rồi, em về đây, tối nay anh nhớ về sớm, em có làm món anh thích đấy."

Vẫy tay chào cô gái cầm hộp bento màu hồng chạy đi, cái hộp kia chắc chắn là cho cậu bạn trai của con bé rồi. Shinichirou đút tay vào túi quần, thản nhên nhìn chiếc ô kia đi ngày một xa, mỉm cười nhẹ nhàng.

Mỗi đứa trẻ nhà anh đều đang dần trưởng thành, anh sẽ nhìn ngắm từng bước chân của chúng thật kĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net