Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió lạnh mang theo hơi khô hanh làm lay động tiếng chuông gió ngoài hiên nhà, tiếng leng keng thanh thúy vang lên làm tôi giật mình làm rơi chiếc bát, giọt nước mát lạnh bắn lên mặt khiến tôi thêm thêm tỉnh táo. 

Nước từ vòi rửa vẫn chảy xối xả, vội cầm chiếc bát lên tiếp tục công việc đang dang dở. Tôi không khỏi thở dài một hơi, bản thân đang dần chấp nhận mọi việc sao?

Xung quanh không có nhà dân, chỉ có duy nhất ngôi nhà trơ trọi giữa vùng đất xa lạ, dù tôi có kêu khản cả họng cũng chẳng ai giúp nổi, còn chưa nói đến việc tôi không muốn kêu cứu, ai biết được tên tội phạm ẩn mình trong nhà sẽ làm chuyện gì chứ, tôi không muốn mang tội đâu.

Đặt gọn bát đũa lên kệ bếp, cầm lấy khăn lau đi bàn tay bị ướt. Giờ đây thân phận của hai chúng tôi như được tráo đổi cho nhau. Tôi ở nhà đợi cậu ta về, còn cậu ta ra ngoài đi làm.

Nhưng có phải đi làm bình thường đâu, không ổn, cứ nghĩ đến việc cậu ta đang làm đầu của tôi lại nhức hơn rồi.

Đi qua bể cá chứa đàn cá có màu sắc rực rỡ uốn lượn bơi qua dòng nước. Sau một ngày tôi ngủ dậy, nơi ở giống với ngôi nhà của tôi được thêm một thứ này. Tôi không nhịn được cúi người xuống, để tầm mắt của tôi nhìn theo chuyển động của loài cá sặc sỡ, ngón tay gõ lên mặt kính trong suốt, lẩm bẩm "Chủ nhân của tụi nhóc thật là tên tội phạm không biết điều, không, tất cả tên tội phạm đều là kẻ ngu ngốc không phân phải trái. Khụ, khụ... tự tiện bắt ép con gái nhà lành đến một nơi xa lạ, lại còn giả nhân giả nghĩa nói muốn giúp tôi. Nếu cậu ta có bị cảnh sát bắt vào tù tôi cũng không thèm đến thăm đâu, để cho cậu ta cô đơn ở sau song sắt cả đời đi."

Cầm lấy cốc trà mật ong còn tỏa ra hơi ấm do tên ngốc pha nhấp một ngụm, tôi ngồi xuống sô pha mềm mại, thả lỏng hoàn toàn cơ thể nhìn lên trần nhà, cơn đau nóng rát từ bên tai phải càng khiến tôi thần trí mơ hồ, bàn tay vô thức sờ chiếc bông tai màu đỏ "Tên ngu ngốc nhà cậu, món quà nhỏ này tôi không cần, cậu cho rằng muốn tặng quà cho ai đó thì nhất định phải bắt ép người ta nhận hay sao. Trong đầu cậu rốt cuộc chứa những gì vậy?"

Thời tiết đột ngột thay đổi kéo theo thân thể suy nhược, cơn ho kéo dài vẫn chưa từng ngừng lại, cơ thể của tôi quá yếu rồi, liệu có phải do xa vùng đất thanh bình kia khiến tinh thần tôi không ổn nên sức khỏe cũng bị kéo xuống không. Tấm chăn lông đắp lên chân cũng không khiến tôi thấy ấm hơn chút nào, mùa đông năm nay có lẽ sẽ khó vượt qua lắm đây.

Đôi mắt đảo một vòng quanh căn nhà, thấy sự quen thuộc của nơi đây bất giác khiến tôi nhớ lại đoạn đối thoại ngày hôm qua.

"Tại sao nơi này có thiết kế giống ngôi nhà tôi đang ở vậy?" Nhấp một ngụm trà nóng, đè nén cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng, tôi nhướn mày hỏi tên ngốc đang nhăn mày ăn rau.

Nghe câu hỏi của tôi, Izana không vội trả lời, sau khi ăn xong cậu ta lấy giấy lau tay, động tác tao nhã khác hẳn với gương mặt cáu kỉnh "À, cô nói mình không thích những thứ quá xa lạ mà, ngay cả khi ở khách sạn cô cũng không ngủ được nhiều, còn bảo tôi kể truyện cổ tích rồi mới chịu ngủ nữa chứ. Cho nên, tôi mang 'ngôi nhà' đến cho cô, chẳng phải như vậy cô sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa sao?"

Nghe có vẻ tốt bụng đấy, nếu việc cậu đang làm không khiến tôi buồn rầu tới mức muốn trọc giống bây giờ thì tôi sẽ như thường lệ, bóc cho cậu que kẹo mút làm phần thưởng. Chỉ tiếc bây giờ cậu lại đang phi pháp giam cầm người khác, tôi không mua kẹo cho cậu nữa, cậu tự mình mua đi.

Nơi đây không có điện thoại hay máy tính, không có bất kì thiết bị điện tử nào giúp tôi liên lạc với thế giới bên ngoài. Sau lưng ngôi nhà là vùng núi cao, cây cối xung quanh đã khẳng khiu trụi lá hoàn toàn, còn vài bông tuyết đọng lại ẩm ướt. Nếu như là mùa thu, vùng núi này chắc hẳn cũng sẽ khoác lên mình màu áo cam vàng diễm lệ không kém gì vùng đất của tôi.

Chỉ có chiếc tivi đặt trên kệ là thứ duy nhất cho tôi biết được tin tức bên ngoài, mỗi lần nghe thấy băng đảng Phạm Thiên được nhắc đến, bàn tay tôi sẽ nhanh chóng bấm nút chuyển kênh.

Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi, tâm can của tôi lại càng nhớ tới ngôi nhà đã cũ của mình. Tôi lâu rồi không về nhà, không biết bác Fumio có khỏe không, tôi vẫn chưa nhắn với bác rằng sẽ ở lại Tokyo lâu thêm chút nữa. Không có tôi bên cạnh, Himawari chắc sẽ sang giúp bác bổ củi thật nhiều để dự trữ cho mùa đông, cứ đến đông là chân của bác sẽ đau nhức mà, thật tiếc vì không thể cùng bác nướng khoai như năm ngoái.

Vườn rau trước hiên nhà mong bác sẽ chú ý hộ tôi thêm một đoạn thời gian nữa, tôi lo chúng sẽ chết vì thời tiết lạnh giá này mất. Nhà cửa cũng đã gần tháng rồi chưa lau dọn, bụi bặm chắc hẳn đã có một lớp dày, chậc, mong rằng không có gián chuột làm ổ trong đó, con gái trời sinh sợ những thứ vậy mà.

Ngửa đầu ra sau, tầm mắt đặt lên trần nhà nhuốm màu gỗ màu nâu, đường vân gỗ tinh tế cho tôi biết những thứ này giá thành không hề thấp. Môi tôi lẩm nhẩm những từ ngữ làm vơi đi nỗi nhớ quê hương mà chỉ có đời trước khi tôi vẫn còn là cô gái trẻ xa nhà mới hiểu được.

"Bốn phương mây trắng một mầu, trông vời cố quốc biết đâu là nhà..." ¹ Cụ Nguyễn à, con lại phải trải qua cảm giác khi ở đất khách quê người rồi.

(1) Mọi người có thể hiểu rõ hơn hai câu thơ qua link này. https://www.chuonghung.com/2020/10/dich-thuat-bon-phuong-may-trang-mot-mau.html

------

Nhân ngày 8/3 tôi có chút quà cho các cô nương, chúc các nàng luôn vui tươi, xinh đẹp và trần đầy hạnh phúc <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net