Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng màu vàng tràn ngập khắp căn phòng, tiếng lá xào xạc từ bên ngoài, bóng lưng người em gái của Izana có mái tóc màu vàng được buộc gọn, cô gái đang đeo tạp dề, tay cầm chiếc chảo, miệng gọi to 'Các anh ơi, mau dậy đi'.

Tiếp đó là người anh trai của cậu bước xuống, ngáp một cái thật to rồi ngồi xuống. Theo sau là cậu em trai mà cậu không muốn thừa nhận, đang cầm chiếc chăn cũ rích, dụi mắt chào cậu một tiếng rồi cũng ngồi xuống. Ông của bọn họ đang ngồi đọc báo, nhâm nhi tách trà.

Buổi sáng quen thuộc của gia đình Sano.

Định bước chân vào bức tranh đẹp đẽ kia thì đột ngột hình ảnh trước mắt biến mất, xung quanh là một màu đen.

Căn phòng cũ nát, bên cạnh là đứa em gái nhỏ bé đang cuộn người nằm trong góc. Cảm giác người bị lay tỉnh, Izana mở mắt ra, nhìn thấy hình bóng mơ hồ không rõ, chỉ biết là người đó có mái tóc vàng nắng cùng giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

Nghĩ rằng là mẹ nên cậu giở tính ỷ lại, muốn được làm nũng như hồi bé, khi cậu vẫn là con của mẹ.

Cho đến khi tỉnh ngủ hoàn toàn, thứ hắn thấy là viên ngọc sáng lấp lánh.

Nhìn Kazumi gấp gọn chăn, cậu vẫn luôn theo dõi từng động tác của người con gái này.

Đến khi người kia đi ra khỏi nhà, cậu tập trung ăn hết đĩa salad rồi bỏ vào chậu rửa. Định bụng sẽ để đó cho người kia về rửa, nhưng chỉ vừa mới quay người đi. Trong đầu như vang lên câu nói.

Anh Izana, thật là, anh nên dọn bát đĩa luôn chứ.

Giọng nói trách mắng của cô em gái cậu đây mà. Đôi chân chưa kịp bước đã quay người lại, xắn tay áo rửa hết đống bát đĩa. 

Cậu chỉ là thấy tội nghiệp Kazumi thôi, không phải nghe theo ai đâu. Thật đấy.

Ngồi xuống ghế, cầm lấy điều khiển nhàm chán bấm các kênh. Xem ra Phạm Thiên lại lớn mạnh hơn rồi, tin tức về tổ chức ngày càng nhiều.

Chuyện cậu bị thương phải ở đây dưỡng bệnh chỉ có mình Kakuchou biết, bên phía gia đình Sano thì cậu vẫn còn giận cho nên mặc kệ họ đi.

Nằm dài ra ghế, đôi mắt tím liếc thoáng qua màu xanh lục ngoài ô cửa, cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể.

Liếc thoáng qua tin nhắn trên điện thoại, Izana ngồi dậy đi ra khỏi nhà. Thời tiết bên ngoài rất đẹp, màu vàng nắng chiếu xuống mái tóc trắng tuyết, mùi thơm bay trong không khí của hoa oải hương hai bên con đường mòn, con sông trong veo in rõ bóng trời. Đến sườn núi, từ xa đã nhìn thấy cậu trai tóc đen, bên trái gương mặt mang vết sẹo dài. 

Nhìn thấy Izana, cậu trai vui mừng chạy đến gần, dùng sức ôm lấy. Izana cũng vòng tay đáp lại cái ôm, miệng nở nụ cười.

"Công việc tôi giao cho thế nào rồi, Kakuchou?"

"Mọi việc vẫn rất thuận lợi. Chỉ là về phía Mikey vẫn luôn hỏi tôi về cậu..."

Nghe đến đây Izana bật cười "Bọn họ muốn hỏi gì thì hỏi, cậu chỉ cần nói tôi đang đi du lịch là được."

"Tôi hiểu rồi."

Sau khi trao đổi một chút với Kakuchou, Izana liền quay về. Bước đi dưới những cây xanh, vài gọt nắng xuyên qua tán cây đọng lại trên vai cậu. Đi được một lúc, cậu thấy một bông hoa màu trắng to kì lạ.

Trong đầu cậu lập tức hiện lên câu"Giữa vùng núi quanh năm bao phủ tuyết trắng lại có một loại hoa kỳ lạ. Loại hoa cánh trắng vàng, nhụy đỏ tím mọc trên tuyết trắng này thuộc họ nhà cúc nhưng bông lại to như bông hoa sen. Giữa tuyết lại có hoa và đây là đệ nhất mỹ nhân trên đỉnh núi Thiên Sơn".

Đây chẳng phải 'Thiên Sơn tuyết liên' trong truyền thuyết mà Kazumi hay đọc ở bộ truyện nào đó sao? Loại cây này phải mọc trên núi Thiên Sơn chứ sao lại xuất hiện ở đây?? Cậu còn thấy cây này được bán trên Shopee với giá 200k đấy, có thật là nó hiếm không???

Hàng vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu Izana và không ai có thể giải đáp, không một ai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net