Chương 10: Bị tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akkun đèo Takemichi trên chiếc xe đạp lách cách dọc con đường mọi ngày, buổi sáng mát mẻ, gió nhè nhẹ đem từng lọn tóc và vạt áo bay bay, khi băng qua cây cầu dài vẫn còn dư âm đây tiếng của dòng sông xanh chảy siết, đó là tiếng rào rạt dồn dập cuốn trôi tất thảy mọi thứ rơi xuống, có phần nguy hiểm cũng có phần mênh mang, bãi sân đất dưới con dốc phủ thảm cỏ dại là nơi những thiếu niên năng nổ tụ tập đánh bóng chày, bóng và gậy va chạm kêu bóc bóc thật đã tai.

'Giờ này hẵng còn sớm, mình nên đợi thêm chút nữa '

Takemichi sẽ không nháo nhào ngăn cản bọn họ, lần này cậu tới với nhiệm vụ truyền tin. Miễn sao giảm bớt thiệt hại mà không đánh rắn động cỏ.

"Takemichi, lớn lên mày tính làm nghề gì? " Akkun bỗng dưng hỏi.

"Hửm~ cái đó.. Chắc tao sẽ là một nhân viên bình thường sống qua ngày thôi "

Takemichi thẫn thờ nhìn lên bầu trời cao vời vợi, suy nghĩ về tương lai sau này cũng chẳng biết bản thân sẽ thế nào trước định hướng nghề nghiệp, cậu không có tham vọng, không có hoài bão, chỉ muốn sau này may mắn tìm được một công việc ổn định, sống một cuộc đời yên bình, không bon chen là an hảo. Tuổi thực đã thành một ông chú, đã nếm trải cuộc đời làm công ăn lương, khi mà lăn lộn ngoài xã hội đủ lâu thì khoảng lặng nào đó trong lòng khiến người ta muốn dừng lại để nghỉ ngơi, lắm lúc ý định buông bỏ nhưng lại không thể, cũng vì cái gọi là cơm áo gạo tiền - áp lực kiếp người ghì chặt đôi cánh tự do.

"Còn Akkun thì sao, mà khoan hẵng nói, để tao đoán nhé! "

"Ừ, đoán thử xem nào "

"Hì hì, mày sẽ là một thợ làm tóc!"

"Ồ, đoán đúng rồi đó Takemichi!.. Khi thấy một người bà con của tao làm chủ cửa tiệm salon tóc, dáng vẻ của anh ấy rất chuyên nghiệp, cái cách mà từng đường kéo nhanh gọn lấp nhấp, vuốt keo hay uốn duỗi đều như đặt toàn bộ tâm huyết vào vậy á, khuôn mặt anh ấy tuy nghiêm túc nhưng không giấu được hào hứng gì hết, chà, ngầu lắm đúng không? Lúc đó tao cũng muốn bản thân giống như vậy. Với niềm đam mê về tóc, tao muốn mở một cửa tiệm, khách hàng sẽ đến và tao sẽ tạo những kiểu tóc đẹp cho họ "

Nghe Akkun hy vọng trong lời, vui vẻ nói về ước mơ của mình, Takemichi có thể tưởng tượng được khung cảnh anh diễn tả mà lặng lẽ mỉm cười phía sau.

"Mày sẽ làm được thôi, chắc chắn đó "

"Gì chứ!"

Akkun mắc cỡ đỏ hết mặt mày, thật sự 12 năm sau tương lai tươi sáng, sở nguyện như ý, anh mở tiệm và trở thành một thợ làm tóc tuyệt vời.

"Này nhé, tới lúc đó tao sẽ là khách hàng đầu tiên "

"Được, hứa đó Takemichi! "

"Hứa!"

......

Draken theo lộ trình đang tới chỗ nhà kho bỏ hoang để gặp tụi Mikey thì chú ý giọng nói thân quen lẫn tiếng cười bật vang xen kẽ, lia mắt qua bên kia làn đường thì thấy Takemichi kéo áo đùa giỡn với tên nào đó, nó hình như là một trong những đứa bạn vây quanh Takemichi ngày trừng phạt Kiyomasa.

Xe đạp dừng lại trước tiệm tạp hóa, cậu ngồi ở yên sau đợi Akkun.

Ngỡ Draken cứ thế đi luôn, ai dè đã âm thầm đứng sau lưng Takemichi, góc nhìn từ trên xuống nhờ chiều cao vượt trội, hắn có thể thấy phần gáy trắng hồng rũ đuôi tóc, trông thanh thoát và mềm mại, thường thì phần gáy để lộ là thứ khiến người khác dễ bị thu hút, rất quyến rũ.

Takemichi như lành lạnh, cảm giác có ánh mắt xoáy sâu trên người mình, quay đầu thấy nam nhân một thân sừng sững, liền khẽ giật thót, cậu thốt lên.

"Draken kun!?.. Anh ở đây mà không lên tiếng, làm tôi hết hồn "

".. Ừ, chào Takemichi, mày đang làm gì đấy? "

Hắn bất chợt bị gọi mà khuôn mặt có vẻ giây lát mất tự nhiên.

"Tôi đi dạo với bạn, còn anh thì sao?"

"Tao đang đi gặp Mikey "

"Có kem rồi nè Takemichi.. "

Akkun bước ra từ tiệm tạp hóa, hai tay là hai bọc kem lạnh ngắt, trông thấy Draken có mặt ở đây thì chần chừ, vị phó tổng trưởng Touman này nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt vốn sắc bén, khiến đáng sợ bức người.

Akkun : "Chào anh Draken ạ "

"Ừm"

Chỉ một câu ậm ừ cho qua, hắn ta không quen không thân với chàng trai này như Takemichi nên chút lãnh đạm ngoài mặt vẫn hiển hiện.

Rồi Takemichi lên tiếng mới vài phần đỡ sự không được nhiên này, cậu vui vẻ giọng điệu, cười tươi đón lấy cây kem của mình.

"Akkun, mày mua đúng vị tao thích nè, cám ơn nhé "

Draken : 'Biết cả khẩu vị? '

Akkun : "Ừ, giờ chúng ta đi mua bộ xếp hình khác thôi"

"Ừ! "

Akkun : "Biết mày chắc chắn thích mà, bộ cũ mới mua cách đây hai tuần chưa gì đã làm xong rồi, ghê gớm quá ha "

"Hihi, tao cũng có tài năng đó nha"

Draken : 'Biết cả sở thích? '

Quan sát Takemichi lời nói với nhận lấy kem, Draken nghĩ giữa cả hai quan hệ thân thiết, hắn thì lại không hiểu rõ đối phương đến thế.

Akkun e ngại, thể hiện phải phép để hai người có thể rời đi.

"Draken kun, tụi em phải đi rồi.. Anh có việc gì với Takemichi sao?"

".. À, tao tính mượn Takemichi một chút, không phiền chứ "

Cánh tay to lớn quàng vai Takemichi, kéo cậu sát lại ngực hắn.

Akkun chớp mắt, muốn giữ người mà tay khựng lại giữa không trung.

Cậu bất đắc dĩ: "Vậy Akkun, xế xế tụi mình đi mua ha"

Akkun đành đồng ý.

"Vậy nhé, xin lỗi vì làm gián đoạn"

Draken câu cổ Takemichi, cậu xém vấp và khó khăn đuổi kịp bước chân của hắn, Akkun không thích chuyện này tí nào, rõ ràng đang đi chơi vui lại bị phá, chậc lưỡi, không có người kia thì còn mua miếc gì nữa, đành một mình đạp xe về.
.
.

Ngắm nghía hoa văn áo thổ cẩm trắng đen, tóc đuôi sam vàng chanh lắc lư treo bờ lưng rộng, Takemichi không nhỏ không to kêu tên hắn.

"Draken kun? "

Và hắn ta chẳng nói gì, sườn mặt lạnh nhạt chẳng dịch chuyển, tiếp tục đường thẳng tiến về phía trước.

'Cái tên này bị làm sao vậy chứ? '

......

Hiện đứng trước khung cửa thiếc nơi nhà kho bỏ hoang, Takemichi thoáng nhếch mép, trong lòng chế giễu duyên cớ đưa đẩy.

'Ha, lúc trước là mình tự tìm đến bọn họ, giờ mình không đến thì lại được người ta lôi kéo tận nơi, ngộ thật đấy '

'Ài, rốt cuộc mình cũng kéo Takemichi theo '

Draken thầm thở hắt, đáng lẽ không cần phải đưa cậu tới đây, bản thân đôi khi hành động theo cảm tính và kì lạ, hắn không thể hiểu nổi. Vừa nãy cậu gọi, đôi mắt phượng dài hẹp khẽ liếc rồi.

Bên trong Mikey, Pachin và Peyan đã có mặt, ngó thấy nhãi ranh tóc vàng xù mặt tỉnh bơ, Pa và Pe trước sau nói lớn.

"Mày tới đây làm gì? "

"Biến đi!"

Y hệt thuở trước, bản thân bị hai người họ hằn học, Takemichi chỉ thản nhiên mà nhìn trưởng, phó tam phiên.

Draken liền giải thích.

"Là tao dẫn Takemichi đến đây "

Mikey thẳng lưng, hòa nhã cười mỉm.

"Vậy sao.. Nếu đã tới rồi thì vào đi"

Chọn một chỗ để đứng dựa lưng, nghe bọn họ nói về Moebius, mắt xanh mơ hồ trôi về đâu.

'Suy cho cùng, kết quả vẫn là đánh, mình đã cật lực ngăn cản cũng nào có được, đã vậy còn bị tẩn cho một trận, bọn họ, lạnh lùng, nổi nóng, nhất định nói rằng mình nên đứng ngoài đừng xen vào '

Mikey hắn thi thoảng hướng Takemichi, và giờ thấy cậu cơ hồ lơ đãng, không chú ý gì tới chuyện đang bàn, hắn nói

"Takemicchi, mày không có ý kiến gì sao? "

".. Hả, không, tôi không có ý kiến "

Pa : "Nó chỉ là một tên ngoài cuộc, biết được gì chứ! "

Trước thái độ bất phục của Pa, Mikey không để tâm, hắn chống cằm, giọng đều đều.

"Cứ để Takemicchi nói thử xem "

'Tôi phải nói gì đây, tự dưng thế này sao có thể biết đường trả lời ! '

Im lặng hồi lâu, Takemichi gãi má rồi lên tiếng.

"À thì... Có khi nào đây là một âm mưu không? "

"Hả!? Âm mưu?"

Mọi người khá ngạc nhiên, chờ xem tại sao cậu lại nghĩ như vậy, Takemichi tiếp tục.

"Thì tôi nghĩ là tại sao Moebius lại nhắm vào bạn của Pa mà không phải là ai khác"

Takemichi nhấn âm ngay Pa, bọn họ ít nhiều sẽ để ý, người xưa thường nói, việc tự cho mình là thông minh chỉ tổ hại mình, và cậu chọn lựa thà thầm lặng mà yên ổn, còn hơn nổi bật chưa chắc đã tốt, rước họa vào thân.

"Đó có thể là sự trùng hợp thì sao!?"

Peyan nói, Takemichi đưa hai tay chắp ra sau, cậu đi qua đi lại bước ngắn, điệu bộ đang suy luận, ngẫm nghĩ.

"Nói là trùng hợp thì cũng có lý, hừm.. tại sao ngay lúc đó lại vắng vẻ và gần như không có ai ở công viên nhỉ, vô tình cặp đôi lại hẹn hò ở đó nữa chứ, Moebius đến cũng thật đúng lúc.."

Pe : "Vậy chẳng lẽ đây là biết trước rồi dàn xếp!? "

Takemichi : "Nghe Peyan kun nói mà tôi cũng nghi ngờ vấn đề- À phải rồi! Bạn tôi tình cờ nghe lõm được tin này, rằng Moebius sẽ dẫn quân tập kích tổng trưởng Touman!"

"Hả! Tập kích! Tụi nó gây hấn quá mức rồi đấy!" Pe gằn giọng.

Pa : "Hừ, lũ khốn đó, đã định xong ngày khai chiến mà còn hèn hạ đánh úp"

Draken : "Takemichi, bạn mày còn nghe thêm được gì nữa không"

"... Chỉ vậy thôi, bọn chúng không nói rõ thời gian, địa điểm.. Nhưng khả năng cao là đợi khi Mikey kun đi một mình"

Draken quay sang cái người lãnh đạm ngồi trên thùng gỗ, hắn nghiêm túc: "Mikey, ta nên suy xét kỹ, những chuyện này không đơn giản "

Pachin tuy hay nhận mình là một người não nhỏ, thật ra không phải vậy, chỉ là anh ta hay tránh mấy việc rắc rối, cãi nhau nên mới dùng cách giả ngu cho êm chuyện, giờ đây những lời Takemichi nói khiến anh cũng phải suy ngẫm, nhưng cho dù là vậy cũng không thể hoãn lại trận chiến đã định.

Pa : "Tới thì tiếp! Giở trò bẩn thỉu thế kia, bọn khốn Moebius càng phải trả giá! "

"Oi đừng có mở miệng ra là gọi Moebius này Moebius nọ như vậy, bọn ranh con!"

'Tới rồi! '

Gã đàn ông to cao đi đầu mặc bang phục đỏ, tay cầm lược chải chuốt bên tóc nhuộm vàng thuần, miệng ngậm điếu thuốc lá tàn phân nửa, hắn cười cợt với năm thằng nít ranh, đánh giá tụi nó sửu nhi bày đặt tập tành làm bất lương. Lần lượt ùa vào, tập hợp sau lưng hắn - Nobukata Osanai là đám đàn em mặc bang phục trắng, biểu tượng vô cực 'chân mỹ ái mỹ' xuất hiện.

"Chào bé Mikey của liên hiệp trẻ trâu"

"Không phải muốn đập Moebius sao? Bọn tao tới rồi nè !"

Trước Osanai khiêu khích, Mikey ngẩng mặt, đồng tử quét một lượt quân địch không khỏi cười khẩy khinh thường.

"Kéo cả đám người tới chỉ để đập mấy đứa trẻ trâu à, khó coi quá đấy! "

"Thế thì sao? Mikey vô địch chẳng qua cũng chỉ là danh xưng hão, để xem có gì lợi hại nào"

Và đứng đối diện nhau, trong mắt cả hai thủ lĩnh, kẻ này chẳng là cái thá gì, trọng lượng chỉ thuộc hạng tôm tép, hạ đẳng.

'Osanai hắn biết boxing thì phải, một kẻ khá mạnh và có kinh nghiệm, tính ra đáng gờm. Sau chuyện này cũng hết giá trị lợi dụng, liền bị Kisaki vứt bỏ, tương lai trở thành một tên làm công bị đè đầu cưỡi cổ, rụt rè khúm núm, hắn hiện tại và về sau đích thực hai kẻ hoàn toàn trái ngược, lúc gặp lại, chính mình còn phải được một phen kinh ngạc nữa mà'

"Thằng kia, mày nhìn chằm chằm tao làm gì!? "

Takemichi đang trong thế giới riêng thì đột ngột Osanai hung hăng cắt ngang, chớp mắt cái hắn đã tiến lại gần, không hề do dự tung đấm nhắm ngay mặt cậu. Có điều..

Chẳng may cho Osanai vì Takemichi đã biết trước tình huống, cậu giả bị vấp té, ngã ngửa giơ chân đá trúng hạ bộ của hắn.

"Á! "

Osanai nhỏ xíu thé lên, mặt hắn quá độ nhăn nhó và hai hàm răng cắn chặt, bấy giờ đau đến run rẩy mà không la hét tiếng nào, co gối khom lưng, hắn tay bụm lấy phía dưới, chỉ biết là thốn và rất thốn. Takemichi vừa đáp mông xuống đất liền xuýt xoa.

"Ui da!"

/Phụt!/

Giữa một khoảng im lặng thì tiếng phì cười không nhịn được vang rành rành, chắc rằng Chân Mỹ Ái Mỹ chẳng ai cười đâu, vậy còn Touman, là Ryuguji Ken, bởi lẽ cậu diễn "thật" quá.

"Takemichi đứng lên nào "

Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Draken để hắn kéo dậy, cậu phủi bụi cát sẵn buông lời hỏi thăm cái tên đang nhăn mặt đau đớn kia.

"Chú gì ơi, có sao không? "

"Mày, mày.. Thằng chết bầm, tao nhất định sẽ cho mày nhừ xương! "

"Không không, chỉ là sự cố thôi, tôi không định đá chỗ đó của chú đâu" Takemichi xua tay.

"Gừ, thằng ôn con khốn kiếp này! "

Mất mặt, Osanai nổi điên nhào tới, cậu không ngờ là hai người cùng lúc giúp mình, Draken nhích người chắn phía trước và Pa thì đỡ đòn, cánh tay anh vòng qua câu tay gã đồ đỏ ấy, mắt trợn trừng với hắn.

"Đối thủ của mày là tao! "

'Pachin à, không được đâu '

"Yên tâm đi, Pa có học võ đạo mà "

Trông thấy Takemichi chút đắn đo môi mím, Peyan đặt bàn tay lên vai cậu, giọng điệu tin tưởng ở đội trưởng của mình, cậu biết đây là vấn đề của Pa với Moebius, anh ta muốn đánh thì cứ để anh ta đánh vậy.
.
.

Chưa được bao lâu Pa đã bị đánh đến không còn tỉnh táo, mũi cũng gãy, máu me tuôn từa lưa mặt mày, chân đứng không vững, thế mà vẫn tiếp tục đánh. Trái lại, Osanai hoàn toàn chiếm thế, xem đối thủ khác gì bao cát cho hắn luyện tay, đám đông áo trắng hò reo cười cợt. Takemichi từng sốt ruột lo lắng trước cảnh này, tiếng kêu dừng lại và gọi giúp đỡ từ cậu hướng Sano Manjirou cũng không thể khiến hắn hành động.

Cậu yên tĩnh đảo mắt, Mikey vẫn lạnh lùng quan sát trận đấu, hắn tin vào Pa.

"Sao vậy? Chỉ có thế thôi à!?"

Mắt đã trắng dã, Pa hụt hơi cố nặn ra hai chữ "vẫn chưa", anh lảo đảo chuẩn bị ngã xuống, vị tổng trưởng ấy nhanh như cắt, vững chãi, thẳng lưng cứng cáp đỡ anh, Pa gục lên vai Mikey, thều thào: "Xin lỗi, tao thua rồi "

Còn khuôn mặt hắn tự hào, mỉm cười khẳng định: "Mày không thua "

Osanai lẫn Moebius đám đông nghe vậy liền cười ồ chế nhạo.

"Như vậy không thua thì là gì!? "

"Cứu vớt chút sĩ diện hả? Haha!"

Để Pa nằm xuống, Mikey hai tay đút túi quần, trầm mặc rút ngắn khoảng cách giữa Osanai, đối phương còn đang ngông cuồng sẽ hạ hắn trong vòng 10 giây thì kinh hoàng, thái dương ăn trọn cú đá cao, tốc độ quá nhanh kèm theo lực sút mạnh cực chuẩn xác đã khiến Osanai đo ván bất tỉnh, phe địch xung quanh chứng kiến đều kinh sợ chùn bước, bỗng chốc yên lặng vì sốc cảnh tượng lúc nãy vẫn còn đó.

Mikey ngạo nghễ tuyên bố: "Khi nào tao còn ở phía sau thì Touman không bao giờ thua!"

Kẻ mạnh tất có quyền kiêu ngạo, danh xưng Mikey vô địch là bằng chứng, trải qua nhiều trận chiến và giao tranh, băng đảng cờ đen, vàng kim chữ Vạn có vị thế không nhỏ, dù mới thành lập đời đầu vỏn vẹn 50 thành viên nhưng tiếng tăm vang xa vô cùng, khi nào con người này vẫn còn ở đây thì không ai có thể hạ gục, Touman sẽ chiến thắng, Sano Manjirou là bất bại, gieo rắc kinh hoàng cho đối thủ và khẳng định thời thế xoay dời.
.
.

Nhân lúc mọi người mãi lo dồn tầm ngắm vào Mikey, Takemichi chăm sóc chỗ Pa đang bất tỉnh nằm ở điểm khuất, lấy con dao trong túi quần anh.

'Dao khá bén, mình phải nhanh mới được'

Một hòn đá kề lưỡi dao, đập vào và mài sát đến sứt mẻ, dự đoán nếu cậu giấu đi thứ lạnh lẽo này thì tại đây toàn vụn mảnh vỡ lởm chởm, Pa mà vớ đại một cái có khi tình hình còn tệ hơn.

'Xin lỗi, tao chỉ có thể làm được thế này thôi, Kisaki quá gian xảo, đành phải để mày chịu thiệt rồi, Pa '
.
.

Draken : "Từ hôm nay, Moebius sẽ dưới trướng Touman và Mikey! "

Hai kẻ nhìn nhau cười nhếch môi, nào hay biết chuyện tiếp diễn.

Gã áo đỏ từ từ đứng dậy và trong tay là mảnh chai rượu bị đập vỡ.

Hắn lao lên hét lớn: "Chết đi!!"

Draken : "Mikey coi chừng!! "

Mikey quay đầu, Draken nhanh nhẹn chắn phía sau hắn.

Phút chốc, chỉ một khắc mà Draken đã thành công khóa đòn Osanai, lên gối thẳng bụng làm hắn há hốc miệng.

"Osanai, mày đã hèn hạ làm ra những điều tồi tệ với cô gái đó, và giờ lại chơi trò tiểu nhân đâm lén sao!? "

"Là một thằng đàn ông thì nên làm việc mà một thằng đàn ông phải làm, đúng là bẽ mặt "

"Mày nên sám hối với việc làm của mình đi "

Draken ánh mắt hiện rõ thất vọng, lời nói trầm lắng, thâm tâm tức giận.

Nhưng rồi không bao lâu, Pa hét lên và lao về phía này.

"Osanai!!"

/Phập!!/

"Ặc!"

Kẻ bị đâm không thể la hét vì quá bất ngờ, kẻ đâm như thể chưa tỉnh khỏi cơn mê, lưỡi dao càng găm sâu vào da thịt, vệt máu loan ra ướt áo, tất cả không nói nên lời, Draken kinh ngạc, Pa đã đâm Osanai, hắn vội đẩy mạnh người ra, quát lớn

"Pa!! Sao lại làm vậy!? "

"Tao phải giết Osanai.. Hộc.. Tao phải trả thù! "

Âm thanh còi xe cảnh sát vọng một vùng, thúc ép những kẻ bất hảo chen lấn thoát thân.

"Chạy mau! Cảnh sát sắp tới rồi!! "

Quân Moebius bỏ chạy tán loạn, chưa đầy 1 phút đã chẳng còn ai. Ba người Touman sốt ruột.

Mikey : "Pa! Chạy thôi!"

Pa đứng đó lặng thinh, đến khi ngước lên, anh ứa nước mắt, câu xin lỗi như không kịp nữa, Mikey mím môi không chấp nhận được, mọi người sẽ đi nhưng Pa thì sao, đâu thể bỏ mặc bạn mình mà chạy thoát, hắn nhất quyết đòi đưa Pa đi, nếu không anh sẽ bị cảnh sát bắt mất, liền náo loạn, Draken nắm hai vai hắn can ngăn, còn Peyan ở sau đơ người, hai mắt không rời khỏi người anh em kết nghĩa.

Takemichi lay người Pa.

"Pachin, mau đi thôi "

"Hanagaki.. Tao không thể, tao nên tự thú thì hơn "

"Draken kun, mọi người đi trước đi!"

Draken chần chừ nhưng rồi cũng vác theo Mikey chạy đi, Mikey vẫn hét gọi Pa, ai cũng không muốn Pa vào tù chứ không riêng gì hắn.

Chỉ là họ sẽ tôn trọng quyết định của Pa, tiếc là với Peyan, Pa rất quan trọng, dẫn tới phản bội vì Touman không cứu anh ra khỏi vòng lao lý.
.
.

Pa ngồi gục mặt bất lực, Takemichi đứng kế bên, giọng điệu bình ổn hỏi lại ý định của đối phương, cách xưng hô thay đổi.

"Pachin, vậy là mày đã quyết định?"

Pa không nói gì chỉ gật đầu một cái, cậu ngồi xổm xuống: "Biết làm sao được, chuyện cũng đã xảy ra rồi... Nhưng gia đình và những người yêu quý mày sẽ không muốn thấy cảnh này đâu "

Takemichi vỗ vai Pa, nghĩ tới gia đình và bạn bè, anh rơi nước mắt càng nhiều hơn, bây giờ hối hận liệu có kịp, nhưng tội lỗi đã gây ra anh phải chịu trách nhiệm, lựa chọn tốt nhất chính là con đường tự thú.

"Quyết định của mày là đúng đắn, tao sẽ tôn trọng. Pa! Hãy sớm trở lại, mọi người đợi mày và Touman chỉ có mày là đội trưởng phiên đội 3! Không ai có thể thay thế! "

Kiên quyết và chắc nịch, đôi mắt xanh sáng bừng tựa pha lê ánh, người kia theo đó mà khắc ghi, lời nói chân thành mà xúc động, nước mắt nước mũi tèm lem, Pa gật đầu đã hiểu, giọng run run nói

"Hanagaki mày mau đi đi, cảnh sát đang tới "

"Ừm, bảo trọng nhé"

Takemichi ngó qua con dao với Osanai rồi chạy vụt đi, Pa nhìn theo bóng dáng cậu dần biến mất, người ở lại phút cuối với anh đã đi rồi, cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc len lỏi, và anh thấy thật may làm sao khi người đó vừa khuất dạng thì cảnh sát liền ập vào nơi đây.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net