Chương 12: Đuổi bắt giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau Touman đã diễn ra cuộc họp, tổng trưởng ánh mắt đen láy hờ hững trên bậc thang cao nhất hướng xuống anh em trong băng, phó tổng trưởng và dàn cốt cán hôm nay cũng nghiêm mặt khiến bọn họ cảm nhận khí lạnh của những kẻ quái vật nơi đây mà im phăng phắc, nuốt nước bọt. Mikey hắn với tông giọng uy áp như mọi khi đều đều nói lớn.

"Tao tổ chức cuộc họp tối nay là để thông báo về sự việc mấy ngày qua! Chuyện của Pa, tức đội trưởng tam phiên đội, tao rất lấy làm tiếc!"

"Pa, cậu ấy sẽ vắng mặt 6 tháng! "

"Ể, vậy là Pachin san sẽ ngồi tù thật sao?!"

"Nếu vậy thì ai sẽ dẫn dắt đội ba?"

"Nghe đâu Mikey san đang chiêu mộ kẻ tên Kisaki gì đó "

"Chẳng lẽ tên đó sẽ là tân đội trưởng đội ba?!"

Ở dưới đám đông xì xào bàn tán, từ âm nhỏ ngày càng lan ra ồn ào, nhưng bên phía đội ba, tất cả ai nấy đều im lặng, người cúi mặt, người mím môi, trên đây hai kẻ quyền cao nhất bình thản, rồi Draken lớn tiếng nhắc nhở.

"Tất cả im lặng ! Tổng trưởng còn chưa nói xong, ồn ào cái gì đây hả! "

Tức khắc đồng loạt yên tĩnh, gió đêm thổi tới đem mái tóc vàng nhạt theo tà áo đen khoác ngoài bay bay, Mikey hai tay đút túi quần, dáng đứng hiên ngang, môi mỉm cười.

"Mọi người ! Pa đã nhận ra nên quyết định sửa chữa sai lầm của mình, cậu ấy trở nên chín chắn và làm rất tốt ! "

"....."

"Vì chúng ta là đồng đội, là anh em với nhau! Nay, Pa kiên định đến thế, lẽ nào chúng ta lại không chấp nhận?!"

"Tôn trọng chính là tiếp thêm tinh thần, Pa lúc này chỉ cần có vậy. Touman vẫn phải tiến lên thì Pa mới càng vui chứ, đúng không?!"

"Đúng !!! "

Mikey : "Được! Cho đến khi hết thời hạn, chúng ta - Touman sẽ chờ Pa trở lại ! "

"Ô ô ô ô!!!"

Mikey : "Và vấn đề hiện tại, tam phiên đội sẽ giao cho đội phó Peyan"

Anh nghe tên mình liền bước lên phía trước, hai tay chấp sau lưng nghiêm trang.

"Peyan, từ giờ đến khi Pa về, mày sẽ thay cậu ấy dẫn dắt đội ba, mày làm được chứ? "

"Osu! Tao sẽ cố hết sức mình, tổng trưởng! "

Mikey : "Đội ba có ai ý kiến gì không!?"

"Hic, không thưa tổng trưởng "

"Không có ạ"

Thành viên đội ba tất cả hòa tan xúc động khóc một trận, cả Peyan cũng không kiềm được sụt sùi, mọi người từ các đội khác lẫn dàn cốt cán thấy vậy liền cười ồ lên, vài người còn đi qua an ủi vỗ lưng bọn họ nữa kia, đền Musashi tiếng cười tiếng khóc xen kẽ, lại náo nhiệt tình nghĩa động viên, Takemichi đứng ở gốc cây ngoài xa quan sát hết thảy, quả thật Touman vẫn vậy tuyệt vời, một người vì mọi người, mọi người vì một người, gia đình to lớn..

Mắt dời qua nơi đông vui, Chifuyu cùng anh em nhà Kawata hớn hở với mọi người xung quanh, Mikey và những người khác như Mitsuya, Draken lẫn Peyan dần hướng về cậu, họ mỉm cười, không nhầm thì ánh mắt đều ít nhiều trìu mến, còn cái tên khó chịu Sanzu kia thì Takemichi chẳng biết thế nào.

Chốc lát cậu liền nhe răng cười lại, giơ ngón tay cái thay lời khen ngợi, Takemichi mặc áo phao màu xanh lá dài chấm mông, dây kéo kín mít khiến người khác liên tưởng tới đòn bánh tét, chóp mũi đo đỏ vì lạnh, hít hít nghe sụt sịt, mái tóc vàng xù lên y hệt kẹo bông gòn, họ cảm thấy hiện giờ có chút gì đó đáng yêu ở cái người bé nhỏ này.

_____________

"A, Peyan kun đợi với! "

"Có gì sao? Takemichi "

Touman vừa tan họp xong, cậu liền chạy tới chỗ Peyan, anh nghe có người gọi mình bèn quay lại, là khúc bánh tét đây mà, vẫn thẳng người nhưng thở lấy hơi, Takemichi cười cười, nói

"Cỡ chừng 9 giờ sáng mai, chúng ta đi thăm Pachin kun nhé"

Peyan chớp mắt rồi gật đầu cười tươi, tay anh đặt ở mái tóc cậu vò mạnh.

"Ừ, nhớ là 9 giờ sáng mai đấy, gặp nhau tại cổng đền này, tao sẽ đón mày"

"Được "

Peyan đi rồi, vẫn nhìn theo bóng dáng dần khuất dưới bậc thang, Takemichi hai khóe môi dần hạ xuống, đôi mắt từ tinh nghịch đã về lại âm trầm khép nửa, gió vẫn tiếp tục thổi, dưới ánh trăng xanh, mái tóc vàng hoe ấy như nổi bật ánh kim, lay động, sẽ thật nên thơ mờ ảo, ấy thế chính nét mặt đó lại cho người ta cảm giác xa cách, nhạt tình.

Và rồi từ đằng sau, thân ảnh nhỏ con nhảy vồ tới, câu cổ, áp người hắn lên tấm lưng của cậu, bên tai Takemichi là giọng nói năng lượng tràn đầy đó kêu tên.

"Takemicchii ! "

"Mikey kun "

Mikey : "Đang nghĩ gì mà thừ người vậy"

Takemichi : ".. Không nghĩ gì cả "

"Hể~ nhưng trên mặt mày viết rõ câu tôi đang suy tư kìa "

".. Tôi đang nghĩ mình nên ăn bánh cá hay bánh rán vào ngày mai "

Mikey hứng thú.

"Cái này khó chọn đó, hay là mua luôn hai loại đi, bánh cá nhân đậu đỏ không tồi, vừa thơm vừa béo, bánh rán thì lúc nào cũng ngon rồi, uống thêm trà xanh nữa phải nói cực kỳ tuyệt vời !"

Takemichi bật cười, xem ra chọn đúng chủ đề mà ai kia sở trường, Mikey thích đồ ngọt, ngày nào hắn không có vài cái bánh cá hay bánh rán khoái khẩu là thấy thiếu thiếu, tên này cũng rất trẻ con, gọi cơm nhất định phải ngay suất trẻ em bởi sáng mắt trước lá cờ nhỏ cắm trên đỉnh. Nếu không có cờ liền xụ mặt, ăn vạ. Dùng xong bữa không ngại bất cứ đâu liền lăn ra ngủ, muốn gì làm nấy, vô tư đến thế là cùng, nhưng cứ như thế không chừng lại tốt, sau này làm sao quay về khoảng thời gian những ngày yên ổn.

"Ừm, mua mỗi loại một cái"

Đối đáp qua lại, hai tay hắn từ từ dời xuống eo cậu ôm lấy, không lỏng không chặt, xem Takemichi là điểm tựa mà thoải mái dựa vào. 

Mikey im lặng giây lát rồi tâm sự.

"Chuyện hôm đó, mày và Kenchin nói đúng"

"Tao thật sự đã suy nghĩ nông cạn, dẫn đến nội bộ xào xáo không yên mấy ngày này"

"Ừ, hai người lúc đó làm tôi sợ lắm nhé.. Nhưng cuối cùng, cả hai đã làm hòa và Touman lại tiếp tục gắn kết rồi "

"Ừm.. Thật tốt khi có mọi người bên cạnh, và Takemicchi.. Thật tốt khi mày ở đây "

"...."

Lúc này, giọng nói trẻ con đã đi đâu mất mà được thay thế bởi tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng, nếu kết hợp với ánh mắt si tình, trìu mến nữa sẽ thành mị lực cao cấp, Takemichi có chút bất ngờ, giả sử Mikey dùng nó với một cô gái, có khi cô ấy sẽ thẹn thùng, mê mẩn cho xem.

Takemichi đang đánh giá thì chợt khuôn mặt gã trai nọ áp sát, hắc sắc nhãn nhìn người trong vòng tay dịu dàng, mấy lọn tóc vàng của hắn đang quẹt quẹt má cậu, Mikey gục đầu, tựa cằm lên bờ vai đã được phủ lớp áo phao dày dặn, hai cánh tay hắn siết chặt eo đối phương, nhắm mắt.

Takemichi khẽ mím môi, nụ cười cậu cứng ngắc.

"Mikey kun, anh đang làm gì vậy"

"Hửm, ôm cho ấm.. Đêm nay khá lạnh, phải không? "

"Vậy anh mau về nhà đi, kẻo bị cảm đó"

"Takemicchi đang lo cho tao sao?"

Cậu híp mắt ngờ vực, bờ môi mấp máy nói lời thật.

"Nếu tôi không nhắc anh thì Draken kun hoặc những người khác cũng sẽ nhắc, anh mà bệnh thì họ lo lắm đó "

Hai cánh tay rắn rỏi bỗng siết chặt hơn, mikey rướn cổ lên thì thầm vào tai cậu.

"Thế Takemicchi, mày có lo lắng như họ không "

"... Thì.. Thì "

"Hửm ~"

".. Chắc là có "

"Haha, tao biết mà "

Hắn bật cười, lời nói ra nghe ý trêu đùa nhưng Takemichi có lẽ không biết, Sano Manjirou cũng chứa ý thật trong đó, hắn vừa hài lòng chưa được bao lâu, cậu lại nói

"Nếu Draken hay những người khác bị bệnh, tôi cũng sẽ lo lắng cho họ nữa, bạn bè không mà. Ui da!"

Mikey nổi ngã ba be bé, nhanh nhẹn liền dở áo cậu, ngón tay lạnh ngắt chạm vào, mò mẫm lướt qua da thịt mềm mịn ở bụng ngắt nhéo, Takemichi ăn đau liền thé lên, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái người xéo xắt này, nhưng vòng tay của hắn nào muốn là thoát được, siết chặt không buông.

"A! Bỏ ra đi "

"Đã biết lỗi chưa hử? "

"Kh.. Biết lỗi rồi, xin lỗi Mikey kun, được chưa ? "

Cậu tính nói bản thân đã có lỗi gì nhưng trước tính nết của hắn liền sửa lời, thế mà hắn vẫn chưa chịu buông tha. Mikey trông thấy nước mắt đọng khóe mi của cậu mà cư nhiên thâm trầm một bậc, tay kia lập tức kéo cậu quay mặt đối diện mình, môi mỏng lạnh lẽo hé ra, trên dưới răng trắng sắp cắn vào chiếc má tròn trịa, Takemichi trố mắt.

/Binh!/

Bất ngờ nắm đấm giáng xuống đầu của Mikey, Draken cùng Mitsuya lập tức đã giải cứu người, chàng trai tóc màu hoa cà kéo Takemichi vào lòng, trấn an cậu.

"Đừng sợ Takemicchi, nói tao nghe nó đã làm gì mày rồi "

Khuôn mặt ngẩng lên từ lồng ngực hắn, hai mắt xanh đọng đôi ba hạt nước long lanh, vì cơn đau lúc nãy vẫn nhoi nhói và bản thân bị chiếm tiện nghi, Takemichi giọng hơi run, bèn tố cáo.

"Nhéo.. Nhéo vào bụng, với uy hiếp bắt xin lỗi, còn cả tính cắn "

Mitsuya nghe cậu mách với dáng vẻ uất ức mà tim gan y rằng mềm nhũn, giống hệt một đứa trẻ vậy, thật sự dễ thương. Quệt đi nước mắt cho cậu, hắn đề nghị.

"Rồi rồi, để bọn tao đòi lại công bằng cho mày, được không ? "

"Um"

Mitsuya, với cậu thì ôn hòa ấm áp, chuyển sang Mikey và Draken, nụ cười mỉm thế mà thái độ lại thể hiện ra mặt, coi bộ phân biệt rạch ròi, hỏi

"Draken, mày nghe hết chưa? "

"Nghe rồi, Mikey, mày chuẩn bị đi"

Draken đã tóm được tên nhỏ con kia từ đầu, Mikey bây giờ hai tay bị câu lên, chỉ có thể vung chân loạn xạ kèm la lối, tưởng tượng hắn như một con mèo bị xách cổ, chống đối giãy nãy.

"Tao chỉ là đùa giỡn với cậu ấy một chút, tao không làm gì sai hết !"

Mitsuya : "Còn viện cớ.. Ê! Tụi mày lại đây giữ chặt thằng này coi! "

Smiley : "Gì vậy gì vậy "

Thêm mấy tên nữa chú ý, tụ tập lại đây tham gia.

Mitsuya : "Xét xử nó"

Smiley : "Xét xử? Thôi kệ, thấy có vẻ vui đó, thứ lỗi nhé tổng trưởng.. Mà thằng nào vô giữ chân bên kia coi, đạp trúng tao bây giờ!"

Baji: "Hừ, tao chỉ giúp lần này thôi đấy"

Mikey : "Ê ê, ai cho tụi mày làm vậy, tạo phản hả!? Tránh ra!! "

Mucho và Sanzu không tham gia, chỉ nhàn rỗi đứng xem.

Draken : "Mitsuya, lựa chỗ nào nhiều thịt mà nhéo đấy nhé "

Mitsuya : "Chắc chắn rồi "

Mikey : "Bọn mày! Tao mà thoát ra được là bọn mày bị đấm cho sái quai hàm! Á! "

Hắn đang gầm gừ đe dọa lập tức hét một tiếng, bất lực, lườm người nọ đến cay mắt, Mitsuya đã nhéo xong đợt 1, hắn tiếp tục đợt 2, môi nhếch trả lời

"Đừng như vậy Mikey, bọn tao là đang lấy lại công bằng thay Takemichi thôi"

Draken : "Đúng vậy đó "

Mikey nghiến răng rít lên.

"Đòi lại công bằng gì ? " Baji hỏi.

Mitsuya : "Thằng này giở trò ỷ mạnh hiếp yếu, ngắc nhéo cho đã rồi bắt người ta xin lỗi nó, còn tính tiếp tục cắn người, may là bọn tao tới kịp lúc "

Hakkai : "Chậc, Taka chan dễ tính mà quyết không tha là hiểu rồi ha"

Smiley : "Ngang ngược quá Mikey à"

Baji : "Ha, dạo trước mới khoe lột quần tụi trường nào đó rồi đem người làm thảm lót đường, giờ tới vụ này nữa à"

"Chắc tao hơn mày quá, thằng thích rút xăng đốt xe ạ! "

"Cái gì!? Đừng quên đợt mày vẽ bậy lên tường nhà người ta bằng chai xịt sơn!"

"Ủa chứ ai hở chút là đấm người, buồn ngủ cũng đấm, không thích cũng đấm!"

Hai tên trên dưới hăng máu chí chóe, rốt cuộc không ai kém ai điểm xấu nào, toàn mấy ông nhõi phá phách, báo nhà báo xóm.

Chifuyu sớm đã mắt cá chết, rồi hắn xoay qua Takemichi bên cạnh.

"Mày thong thả coi mọi người trả thù cho nè, hay mày muốn tự mình làm  "

".. Thôi, mắc công bị trả thù lại mất"

"Tao hiểu, ai chứ Mikey kun thì chắc lắm "

Rồi cả hai cười khúc khích.

Mikey : "Chifuyu! Không được xúi giục cậu ấy, Takemicchi.. Há há!"

Smiley : "Angry chọc léc nhiều hơn đi, oi Chifuyu, mày qua làm tiếp luôn chứ, Takemichi nữa "

"Ahaha!.. Dừng.. Hí hí.. T.. Tụi mày nghe không!.. Khặc khặc! "

Bộ ba tím, vàng, xanh tay tới tấp chọc léc khiến Mikey cười sặc sụa, Hakkai đã lấy điện thoại quay phim từ lúc nào, Takemichi che miệng đứng xem, cũng có mắc cười theo.

Bọn họ chọc chọc, thấy hắn co bụng vô ích, cười hết hơi gần tắc thở, liền nói

Mitsuya : "Dừng được rồi, làm nữa là nó tiêu đó"

Draken : "Ừ, nó ỉu xìu luôn rồi nè"

Mikey nằm dưới đất thở lấy thở để, toàn thân rệu rã ôm bụng đau.

Mitsuya : "Haha, trò này hơi ác nhưng rất phù hợp "

Hakkai : "Rồi, video đến đây là kết thúc"

Baji : "Oi, ổn không vậy, Mikey "

Angry : "Mình lỡ quá tay chăng "

Smiley : "Ý, nhúc nhích rồi kìa "

Trước Mikey đang động đậy từng chút rồi lồm cồm ngồi dậy, tóc dài khuất khuôn mặt ra chiều bí hiểm ấy đã ít nhiều bọn họ đề phòng.

Chifuyu : "Sao tự nhiên có cảm giác mách bảo mình nên chạy ngay nhỉ"

Lầm bầm lũ chúng mày, ngay lập tức hắn gào to : "Phải trả giá!!"

Draken : "Chạy lẹ tụi bây!"

Mikey nổi cơn tam bành, dốc sức rượt bắt, quyết tâm vung trảo vô bọn họ mới thôi.

Baji : "Ê! Hôm nay đâu phải ngày ném đậu đuổi quỷ ! "

Chifuyu đứng gần Takemichi nhất nên tiện tay kéo cậu chạy cùng, hắn vừa thở vừa nói

"Mikey kun hiện giờ giống quỷ đang rượt mồi vậy đó "

Takemichi : "Anh ta chạy nhanh quá, sẽ bị bắt dính mất"

Mikey : "Có ngon thì đứng lại đi bọn kia!!"

/Hahaha!!/

Sanzu Haruchiyo giây phút dao động, vua của hắn đang cười đùa, chạy nhảy rất vui vẻ với bạn bè, tất cả đang xứng với lứa tuổi của mình, bất giác hình ảnh đứa trẻ đầu quấn băng trắng nằm bất động trên giường bệnh hiện về. Nắm tay hắn che giấu siết chặt, ánh mắt lại lạnh đi một tầng.. Nhưng sương mờ che phủ dần tản ra, Mikey hiện giờ vẫn sống khỏe vui cười, vua của hắn tại đây, ngay lúc này năng động, phần nào cũng nhờ thằng nhóc đó, hắn nhìn theo Takemichi, cảm xúc cả trong lẫn ngoài là không thể biết.

Mucho chỉ lặng lẽ mỉm cười, trông đám nhóc lại nhớ ngày tháng bên cạnh S62, có điều không phải kiểu nổi loạn trẻ con thế này, bọn họ đơn giản và từ tốn hơn, thật sự hoài niệm. Hắn là người lớn tuổi nhất Touman cùng cặp sinh đôi Kawata, dù chưa tới 20 nhưng cách hành xử lúc nào cũng già dặn, như một người cha đứng nhìn mấy đứa con chơi đùa vậy, và đội phó kế bên đóng vai đứa con nghiêm túc, kiệm lời.

Hakkai : "Mikey! Tao không có làm gì hết, mày có thể đừng rượt tao không! "

Mikey : "Mơ đi!! Không thằng nào thoát được khỏi tao đâu!! "

Mitsuya : "Hakkai! Hồi nãy mày còn đồng ý với quay phim mà, còn lâu nó mới tha!"

Hakkai : "Taka channn !"

/Hahaha!! /

Lần nữa tiếng cười vang vọng khắp đền Musashi, màn đêm chẳng khiến e sợ, cô đơn, ngược lại đem niềm vui lẫn ấm áp dành cho những đứa trẻ bất lương này.

______________

Sáng hôm sau, Takemichi hoàn thành bữa sáng và thay quần áo đã nhanh chóng tới trước cổng đền thờ, ngồi ở bậc thang không bao lâu thì chiếc xe moto thắng phanh trước mắt, Peyan vận áo khoác ngoài che đi áo sơ-mi da beo bên trong, quần tây với giày đen. Takemichi trông thấy liền đơ ra, cảm thán gu thời trang của anh ta cũng thật đặc biệt.

"Mày đợi lâu chưa ? "

"Không, mới vừa tới thôi"

Hai người khởi hành đến gặp Pachin, được một khoảng, Takemichi ngó lên phía trước, nói

"Peyan kun, có cần mua chút trái cây cho Pachin không? "

"Ừ, vậy thì mua "
.
.

Peyan ngồi trên xe, nhìn Takemichi đứng lựa hàng mà cười mỉm, anh biết gia đình Pa giàu có, nên ít nhất sẽ không để con mình gặp khó khăn hay thèm khát, có thể vị quản gia Hatori đã nhận lệnh nhờ quản giáo nhà tù để ý giúp, Pa được đỡ hơn phần nào.

Còn về Takemichi, cậu cũng biết gia thế của Pa nào có bình thường, tương lai anh sẽ kế nghiệp kinh doanh bất động sản từ cha mình, trở thành một ông chủ giàu có, cùng bạn thân Peyan, song lâm sự nghiệp triển vọng, giỏ trái cây này không là gì nhưng chủ yếu ở tấm lòng, đối tốt nhận hồi đáp tốt.

___________

"Tù nhân 271! Có người gặp! "

Pa đang nằm trên chiếc giường tầng chán chường, nghe tiếng giáo quan gọi và mở cửa, anh không nhanh không chậm đưa hai tay ra thủ tục còng lại.

Tới phòng thăm, anh không khỏi ngơ ngác nhìn qua lớp kính trong suốt, phía bên kia là thằng bạn thân và người đó, hai người vừa thấy Pa liền vẫy tay, cười tươi với anh. Mím môi nhăn mặt như sắp khóc, Pa cố nặn ra nụ cười tươi nhất đáp trả.
.
.

Takemichi : "Pachin, ở trong này có ổn không? "

"Tao rất tốt, ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc, lại còn tập thể thao và trồng rau nữa "

"Hể ~ nghe thật lành mạnh, à phải rồi, bọn tôi có mang theo trái cây cho anh đó, lát nữa nhớ ăn nhé "

"Ừ.. Pe, Touman sao rồi, Mikey tụi nó có bất hòa gì không? "

Peyan chỉ cười, giọng như thường ngày mà đáp

"Mới đầu thì cãi vã um sùm, nhưng rồi lại đâu vào đó, vị trí đội trưởng chính thức của tam phiên đội vẫn sẽ để trống, hiện giờ coi như dẫn dắt đội sẽ là tao, đội phó Peyan này.. Pa, tất cả mọi người đều đang đợi mày, phải phấn chấn lên đấy nghe không! "

"Um, vậy tốt quá, tao xúc động quá đi "

"Hahaha! "

Pachin mếu máo, mọi người đối tốt với anh, anh thật sự rất cảm kích, sụt sịt quệt mũi.

"Hic, Pe! Nhất định phải làm tam phiên đội của chúng ta nổi trội hơn tụi kia đó!"

"Ừ! Tao sẽ làm cho ra trò mới được "

Tự nhiên nhiệt huyết bừng bừng, thì ra trong các phiên đội lại có chuyện ganh đua ngầm thế kia, Takemichi thấy họ thật trẻ con, câu môi cười khúc khích, Pa và Pe khó hiểu với thiếu niên này.

Pa : "Hanagaki, mày cười gì vậy ? "

Pe: "Đúng đó, cười gì hả? "

"Hì hì, tại thấy hai người mọi thứ đều ổn, vui vẻ như những ngày đầu nên tôi cũng mừng thay"

Pa với Pe chớp mắt, bỗng cảm tưởng người trước mặt như là mùa xuân vậy, mát mẻ và ấm áp, như hoa như gió nụ cười, giọng nói trong trẻo tươi vui khiến người ta hảo cảm tăng vọt.

Pa : "N.. Nói cái gì thế chứ.. Chẳng hiểu!"

Pe : "Pachin không hiểu đó biết chưa! "

"Rồi rồi, không hiểu không hiểu "

Bản thân tuy nói mình chẳng hiểu thế mà len lén vệt đỏ trên má, sau tai, đàn ông cứ thích dối lòng vậy sao, trò chuyện rôm rả cả ba, rồi đến lúc Pa phải đi, trước đó, anh nói với Peyan và Takemichi.

"Lần sau lại đến đó nghe chưa "

Takemichi : "Um, sẽ lại đến thăm anh mà "

Pe : "Tao không có quên đâu"

Rồi nhìn anh chàng mập mạp ấy rời xa, Peyan vẫn có chút man mác, Takemichi hiểu, dù thế nào đi chăng nữa, đến lúc đi rồi chính xác tiếc nhớ, cảm giác khó chịu đến đau lòng là vậy, bàn tay đặt lên vai Peyan vỗ kêu bộp bộp.

"Ta cũng về thôi, rồi sẽ lại đến thăm Pa và mọi người cũng vậy "

".. Ừm "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net