Chương 13: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryusei ghé qua bắc thần, bình thường ít nhiều cũng nghe loáng thoáng bầu không khí đầy nhiệt huyết của môn sinh, nhưng hôm nay yên ắng quá nhỉ, có lẽ vắng người chăng? Vặn ổ khóa, hắn chậm rãi tiến vào trong, dọc đoạn hành lang văng vẳng âm thanh bộp bộp, dừng chân tại cửa nhà tập, hắn lia mắt tìm chỗ cụ thể tạo nên tiếng động.

Giữa không gian sáng tối phân chia, tia nắng vàng ươm buổi xế chiều xuyên tán cây xanh mướt đổ xuống sàn nhà, đổ xuống mái tóc vàng hoe và bộ võ phục trắng tinh khôi bắt mắt, trước khung cảnh ấy, Sato Ryusei có phải ấn tượng hay không mà nhất thời khựng mặt.

'Nhóc thỏ con? '

Vì thầy tạm thời bận việc nên Takemichi tự thân trau luyện. Cậu đã tập với bao cát khá lâu vẫn chưa chịu dừng, nắm đấm hì hục tung đòn.

'Này thì Kisaki! Này thì Mikey! Đồ đáng ghét!'

"Ăn đấm đi! Hây! "

Xem bao cát treo lơ lửng là những thứ khiến bản thân khó chịu để mặc sức trút giận, Takemichi đang hăng, thình lình bị vỗ vai, cậu giật mình, theo phản xạ liền vung tay về sau.

"Ui da!"

Takemichi lập tức quay đầu, bối rối xin lỗi, khụy gối xem xét nhanh chóng nhận ra đây chẳng phải nam nhân từng nói chuyện với cậu ở cửa hàng tiện lợi đợt đó à. Sato Ryusei ngồi bệt dưới sàn, bàn tay xoa xoa phần mặt bị đánh trúng, ấy thế giọng điệu chẳng hề tức giận, ngược lại thản nhiên vô cùng.

"Mạnh tay ghê"

"Là anh?!"

"Chào, cậu nhóc bất lương tập sự"

Takemichi lồng ngực phập phồng, đứng dậy quệt lau mồ hôi dính trên trán. Hắn không sao thì thôi, cậu không biết nói gì hơn, bỏ tới chỗ cặp táp dựng đằng vách tường lấy tiền mua nước. Ryusei cười nhạt rồi thong thả đi chung.

Ryusei : "Trùng hợp thật, không ngờ gặp lại nhau sớm vậy "

Takemichi : "...."

Ryusei : "Đừng nói là nhóc còn giận vụ bữa hỡm nhé, giỡn thôi mà"

"Tôi quên lâu rồi "

Lướt sơ hàng nước trong ngăn tủ mát lạnh, Takemichi ấn nút chọn soda chanh. Ryusei cũng chọn một lon trà chanh, giữa trời nắng thì vị chua chua sảng khoái cực kỳ.

Cả hai ngồi dựa tường, vừa thưởng thức đồ uống vừa tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Mà, hôm nay vắng quá ta, có mỗi nhóc ở đây à? "

"Vài người khác đã về hồi giữa trưa "

"Ồ, vậy ông ấy đâu?"

"Ông ấy? "

"Chủ nơi này "

"Thầy nói bận ra ngoài một chút "

"Ừm ừm, thế Hanagaki chan đã bái sư được bao lâu rồi? "

".. Khoảng nửa tháng, anh gọi tôi Hanagaki là được, không cần thêm 'chan' đâu "

"Chẳng biết đùa gì hết "

Ryusei nheo mắt, giả vờ hờn dỗi rồi tu lon nước của mình, cánh quạt to lớn chuyển động trên trần nhà đều đặn tạo gió mát, im lặng uống ngụm nước, Takemichi tâm trạng dần thoải mái hơn.

"Trông nhóc chắc học sơ trung, năm mấy rồi? "

"Tôi năm 2 "

"Hể~ nhóc nhỏ hơn rồi, anh năm 3 đó, thêm kính ngữ vô "

"Hả.. "

"Hoặc là gọi Ryusei đại ca đi "

"Nhưng tôi đâu phải tiểu đệ của anh "

"Trước kia không phải thì bây giờ phải, gọi đại ca, anh sẽ chỉ cho nhóc vài chiêu mở mang tầm mắt, thế nào hả?"

"Không cần đâu "

"Xùy, chán ngắt "

Sato Ryusei, suy cho cùng cũng chỉ là một người không thân không biết, đối với cậu, hắn tình cờ xuất hiện rồi làm quen, là điều mới mẻ không thuộc kiếp trước.

'Người này vẻ ngoài ưa nhìn, khá giống mấy tay ăn chơi phong lưu, giọng điệu và cách nói hào sảng, thích trêu đùa.. Mang năng lượng tích cực nhỉ, dù không biết gì nhiều nhưng mình thấy phong cách anh ta độc đáo đó chứ'

Takemichi thầm đánh giá.

"Nhóc thích bóng đá không? Thời gian rảnh anh hay chơi nó, anh tâng bóng cừ lắm đấy"

"Ồ "

"Mấy cô gái thường tới sân thể dục cổ vũ rất nhiệt tình, thư tình anh nhận cũng khá nhiều nữa, hehe "

"Hơ hơ.."

'Đúng là hot boy có khác, ai mượn ông kể tôi nghe mấy chuyện này vậy! '

Takemichi mặc kệ hắn, nói chán chê ắt tự nghỉ.

Không! Ryusei cứ theo sau giỡn hớt, cậu có nói có liếc cỡ nào cũng không ăn thua, Takemichi bất lực.

"Hanagaki gì ấy nhỉ? Nói đi nói đi!"

"Là Hanagaki Takemichi thưa anh! "

Takemichi như đã mệt mỏi lắm rồi, người này quả thực nhây còn nhoi, ừ thì thấy hắn bông đùa nhưng không ngờ lại tới mức này. Ryusei vui vẻ vỗ cái bốp lên lưng cậu.

"Ôi lễ phép thế ~"

"..."

Mày nhíu trên đôi mắt cá chết, Takemichi tự nhận trình độ nhẫn nhịn của mình đã thăng tiến một bậc, cậu thở hắt, đành nhắm bao cát tập tiếp.
.
.

"Nhóc đấm mạnh nữa xem nào, đấm thế này thì không gây sát thương nặng được đâu á nha"

"...."

"Có chú thỏ đang tập võ, cái mỏ nhỏ nhỏ chu ra~ "

"... Có con rắn đen thui, nói tới nói lui nhức hết cả đầu !"

Takemichi đáp trả không buồn nhìn hắn, Ryusei đang vắt hai tay sau đầu nghe cậu nói vậy liền bật cười thành tiếng.

"Aha, biết cà khịa nữa à, nói sao chứ~ da anh có đen lắm đâu"

"Vậy sao?! " cậu dừng tay, giương ánh mắt hoài nghi trao cho hắn.

"Ừ, đấy là da ngăm đầy quyến rũ "

Takemichi cười phụt, Ryusei làm biểu cảm hường phấn trong truyện tranh thiếu nữ, còn cái kiểu dáng chống hông hất tóc đầy đắc ý nữa chứ, thật hài hước.

'Cười rồi '

"Vâng, quý ngài quyến rũ ạ "
.
.

"Đây! Cho nè"

"Hửm?"

"Buộc mái lên cho mát, lòa xòa nực nội"

Ryusei khều vai Takemichi, đưa tới cho cậu một sợi thun buộc tóc, nhìn sợi thun gắn hình mặt con thỏ với củ cà rốt, Takemichi chớp mắt.

"Gì đây, anh mà cũng xài loại đồ dễ thương này à?"

"Sao không, ai mà chẳng thích mấy thứ dễ thương, được rồi, buộc đi "

Takemichi vuốt vuốt tóc, túm một chùm buộc chặt, cây dừa xêu vẹo trên đầu cậu bất quá hắn không nhịn được, vừa cười vừa chê xấu quá, sẵn bước đến gần hơn, cánh tay vươn tới tháo ra giành buộc giúp, đầu ngón tay hắn vô tình chạm vào, lướt nhẹ ngón tay cậu. Ryusei mặt tự tin.

"Để nhà tạo mẫu này giúp cho"

Cứ thế một cao một thấp đứng gần nhau, Takemichi có thể ngửi được mùi hương từ áo hắn, cũng thơm lắm. Cậu vẫn đứng yên nào hay Ryusei đang nhìn mình từ trên xuống, hắn cũng giống Takemichi lúc nãy, âm thầm đánh giá.

Cậu nhóc đứng tới ngang ngực hắn, tiếp xúc ban đầu mang đôi phần lạnh nhạt, nhưng dần dần thấy không hẳn, lần ở cửa hàng tiện lợi, Takemichi khép nép với hắn, lần này cậu cởi mở hơn, khi cười cũng khá đáng yêu, giận dỗi cũng chính là như vậy. Tóm gọn, miễn còn hắn gần cạnh, nhóc thỏ sẽ không thể nghiêm túc lâu!

Hàng mi cong cong phủ đôi mắt xanh xinh đẹp, bờ môi mỏng đo đỏ tưởng tượng một cánh hoa tươi thắm, đường nét thanh tú, trong trẻo như suối, nhẹ nhàng như mây, những sợi tóc vàng óng đang luồn qua kẽ ngón tay này, mềm mại thơm hương.

Và giọt mồ hôi lăn xuống sườn mặt rồi xuống cái cổ trắng hồng, cổ áo hơi lệch lấp ló xương quai xanh tinh xảo, tạo cảm giác kín, hở mê người. Ryusei chút ngơ ngác.

"Đã xong chưa? "

Nghe Takemichi hỏi nhỏ, Ryusei mới ậm ừ, tuy vậy ngoài mặt âm trầm, hẳn ai khác sẽ e dè nếu bắt gặp dáng vẻ đó của hắn, trở lại, Ryusei cười nhe răng, búng chùm tóc cậu.

"Xong rồi đó, mát hơn nhiều phải không?"

"Um, mát! "

"Cơ mà anh trùng họ với thầy Fujima"

"À, đó là chú ruột của anh "

"Ồ~"

Takemichi gật gù, lại hỏi.

"Anh cũng học ở đây hả? Tôi không thấy anh thường đến "

"Không không, anh đâu có học, thỉnh thoảng ghé qua chơi chút ấy mà "

"Ra là thế "

"Sao, khoái anh hay gì mà hỏi dữ vậy "

"Không, từ đầu toàn anh hỏi, bây giờ tới lượt tôi chứ " cậu cười cười.

"Vậy để anh hỏi câu này nữa nhé "

Bỗng Ryusei dí sát mặt, ánh mắt hai người giao nhau, Takemichi thoáng thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong đồng tử đen tuyền kia, và Ryusei cũng vậy, đôi lam mâu biên biếc có hình ảnh của hắn, chớp chớp ngơ ngác cùng đôi môi mấp máy rồi khẽ mím, kết hợp kiểu tóc buộc sợi thun mặt thỏ.

Hơi dễ thương.

Lòng nhẹ cơn nhộn nhạo, Ryusei không biết cảm xúc kì lạ đó cụ thể, thấy như là hưng phấn, là tâm đang trào dâng thất thường. Rồi Takemichi quay mặt, cậu tằng hắng một tiếng, đẩy đẩy bao cát.

"Anh muốn hỏi câu gì ? "

".. Nhóc làm bạn với anh nhé "

"Ể"

Takemichi đứng đối hắn, khuôn mặt Ryusei, môi vẫn mỉm, lời nói nghiêm túc hẳn hoi, bàn tay hắn đang từ từ chìa ra ngỏ ý.

"Được "

Takemichi nắm lấy bàn tay Ryusei, cái bắt tay với người bạn mới.

_____________


"Về rồi đây.. Ryusei?! "

Ông Sato Fujima vừa vào khu nhà tập đã thấy thằng cháu với học trò của mình ngồi ở sofa bàn khách xem TV, hắn cũng giơ tay, bộ dạng nhàn nhã.

"Chào chú! Tính rủ chú tối nay coi đá banh mà qua không thấy "

"Ta qua nhà ông bạn, ổng còn cho ít bánh kẹo, mấy đứa ăn thì lấy "

Ông Fujima trước để túi đồ xuống bàn sau cởi cái áo khoác mắc lên giá treo cạnh góc tường, Ryusei chống cằm, quan sát cậu thò tay lấy hộp bánh, coi cái mặt hớn hở chưa kìa, thích ăn đến vậy à?

"Socola, mochi, kẹo mút, kẹo dẻo.. Nhiều ghê ~ "

"Thấy đồ ăn là mắt sáng quá ha "

"Mắt tôi từ nhỏ vốn đã sáng như sao rồi, cần gì thấy đồ ăn mới sáng, hihi "

"Hớ hớ, vậy cơ đấy "

Ông Fujima không mặn mà rót miếng nước, hỏi: "Hai đứa bây quen nhau à?"

Takemichi đang bóc kẹo, cậu đáp: "Tụi cháu mới quen thôi ạ "

"Thật ra là quen từ trước! "

Ryusei sửa lời đồng thời nghiêng người giật cây kẹo vị coca trong tay Takemichi cho vào miệng, cậu chậc lưỡi nhìn cái tên cướp kẹo trắng trợn kia, buông một câu rồi lấy cây khác.

"Đợi người ta lột vỏ xong rồi lấy, đồ kẹo tặc"

Hắn nhếch mép.

"Tin lấy hết luôn không? Hửm? "

"Ừ, xin mời nếu anh ăn được hết nhiêu đây cùng một lúc"

Coi kìa, thỏ con xị mặt rồi, Ryusei bèn lấy một cây kẹo khác tự bóc vỏ, đưa tới trước miệng cậu.

"Nè, chịu chưa "

Takemichi cầm kẹo liền ngậm, vị nho thơm thơm ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, mặt vui vẻ, hài lòng gật đầu.

Ông Fujima tặc lưỡi, nghĩ đúng là tụi con nít con nôi. Trời tối Takemichi về nhà, tạm biệt hai chú cháu đang ngồi hô hào xem bóng đá kia.

Trên đường về, ngang dọc vài cô gái ngoái nhìn Takemichi, họ kín đáo cười thích, xuýt xoa khen cậu dễ thương, bản thân cậu ngờ ngợ.

'Bộ mình có gì khác thường hả? '

À, kiểu tóc cây dừa.

Chạm vào chiếc cột tóc, Takemichi chậm rãi tháo ra, ngó thứ trong lòng bàn tay thêm chút rồi cất vào túi áo khoác.

.....

"Sao vậy chú em, lần này hết trốn được rồi nhé"

"Mày nghĩ né được một, hai lần là yên hả con?"

"Tôi, tôi không có đem theo tiền-"

"Đừng ngoan cố với tao! Mau xì tiền ra đây!"

Lộ trình ngang qua khu công viên quen thuộc phát tiếng quát hầm hố, ba tên côn đồ đang bắt nạt một cậu bé.

'Naoto?'

"Thằng nhãi kia, bộ mày muốn ăn đòn mới chịu hả!? "

"T.. Tôi thật sự không có tiền! "

"Mày dóc láo! "

Tên E sấn tới, Naoto sợ sệt nắm chặt quai cặp, hai tên còn lại cười cợt, hôm nay may mắn chặn được thằng nhãi tại công viên, trách nó chẳng khác gì thư sinh hiền lành, chỉ cần dữ dằn, dọa nạt là trấn lột được ít tiền rồi.

/Cốp!/

"Aa! Đứa nào chọi tao?!"

Hắn la làng bởi lưng đau điếng, lập tức cùng đồng bọn quay ra sau, một thằng nhãi đầu vàng và nó hiên ngang tiến gần.

"Mày muốn chết hay gì hả thằng khốn!!"

Naoto còn đang ngạc nhiên, Takemichi chẳng nói năng gì, cậu lướt qua ba tên côn đồ và nhóc ấy, khom người nhặt chai rượu rỗng.

"Ê! Bộ mày câm hả? Trả lời đi- "

/Xoảng!!/

Dứt khoát vung tay quất vỡ chai rượu, Naoto lẫn tụi nó giật mình rụt vai, Takemichi chỉa mảnh thủy tinh sắc nhọn cận mặt kẻ đứng giữa, ánh mắt cậu hiện tia sát ý rõ rệt.

"Bọn mày, tốt nhất nên biến đi, còn không.. Tao không ngại giết hết bọn mày đâu"

Ba tên du côn phát hoảng. Vừa lùi lại vừa chỉ tay hất cằm.

"Tạm.. Tạm tha cho mày đấy! Lần sau gặp không dễ vậy đâu! "

Nói rồi kéo nhau hớt hải chạy đi, Naoto bé nhỏ nhìn qua Takemichi, do vẫn còn sợ nên giọng ấp úng, cúi đầu.

"Anh, anh gì ơi, cám ơn anh vì đã giúp em!"

Takemichi nhìn Naoto, quăng mảnh chai vào thùng rác xong, cậu ngồi xuống xích đu, đều đều hỏi.

"Em bị tụi nó đòi tiền bao lâu rồi?"

"Cỡ 1 tuần ạ"

Naoto bổ sung thêm: "Em cũng trốn được mấy lần, tưởng thoát rồi, không ngờ tối nay đụng mặt "

"Tụi nó là dân du côn nửa mùa thôi, lần sau bị kiếm chuyện em cứ mạnh dạn lên, chống trả lại thì tụi nó mới dè chừng, không thì nắm chặt tay như khi cầm một vật gì đó ấy, đấm thẳng mặt tụi nó luôn"

"V, vâng! Em hiểu rồi "

Nghĩ mình nghiêm trọng với một cậu nhóc làm gì chứ, Takemichi nghiêng đầu cười hì, tiếng cót két mỗi khi đong đưa xích đu khiến bầu không khí căng thẳng dần giảm bớt.

"Em là Tachibana Naoto nhỉ, anh tên Takemichi "

Naoto ngồi ở ghế xích đu kế bên mà tròn mắt, anh trai này biết cậu.

"Vâng... Chẳng lẽ anh là Hanagaki Takemichi ạ?"

"Ừm"

Cậu gật đầu.

"Thật ạ!? Vậy anh là bạn trai của chị hai á! Em nghe chị nói về anh nhiều lắm, giờ gặp rồi đúng là bất ngờ!"

"Sao lại bất ngờ? "

"Vì theo như lời chị hai nói, anh không giỏi đánh nhau nên lúc nào cũng bị thương đến tàn tạ luôn á.."

Cậu cười trừ.

"Thế à, rồi sao nữa "

Naoto ngâm dài, cố nhớ lại để học cho cái người đang là chủ đề của cuộc nói chuyện.

"Anh mít ướt nè, học dở toán nè, hay cúp tiết với đi học trễ nè, lười làm bài tập để thầy giáo la mắng nè, sợ ma nữa... Hừm, là vậy đó"

"...."

'Hina à, em có cần kể hết với thằng nhóc tường tận điểm yếu của anh như vậy không"

Takemichi càng nghe càng cúi mặt, từng mũi tên vô hình theo mỗi câu từ liền đâm xuyên qua người, đã vậy Naoto còn chép miệng, ôi tổn thương.

"Nhưng mà nhé, chị ấy còn nói "

"Takemichi kun dù vậy rất mạnh mẽ, anh ấy hay khóc nhưng không yếu đuối, tốt bụng lắm, tấm lòng và hành động của anh ấy như một người hùng vậy"

"Chị ấy đã nói vậy và cười tươi lắm, haha, em mong chị ấy cứ thế để không cằn nhằn em"

Đôi mắt Takemichi thẫn thờ, cô ấy đã nói như thế, vẫn là thấu hiểu, một lòng với cậu, tình yêu chưa bao giờ vơi đi mà luôn gia tăng theo năm tháng, hình bóng thiếu nữ màu tóc san hô quay đầu, ánh mắt hướng về cậu với bờ môi cười mỉm đầy dịu dàng hiện ra, bàn tay nắm dây xích đu siết chặt.

".. Vậy sao "

"Vâng, bây giờ gặp anh rồi, em lại thấy không giống lắm, anh Takemichi đâu có yếu đuối hay bị thương nhiều, ngược lại còn mạnh mẽ nữa.. Lúc nãy anh ngầu lắm"

Đoạn, Naoto hơi cúi mặt , ngập ngừng vì ngại khi khen ngợi người mới lần gặp đầu tiên.

"Hể~ cảm ơn lời khen của em nhé"

'Ôi trời, đây có phải thằng nhóc Naoto nghiêm túc, lạnh lùng mà mình biết không? Nhớ lúc trước nó chê mình mà ta'

"Vậy sao giờ này em còn ở đây?"

"Em không muốn về nhà, cha suốt ngày đi làm và nghiêm khắc, mẹ bắt em học, chị hai thì em không thích.. Sau giờ học thêm em chỉ muốn đi đâu đó giải khuây một chút ạ"

"Nghe mệt mỏi nhỉ.. Nè Naoto, anh giỏi xem số lắm đó! Anh sẽ xem nghề nghiệp tương lai của em nhé! "

"Ế! Có thật không!? Vậy anh nói đi! "

Naoto đang chán chường, nghe mấy chuyện tiên đoán vận mệnh thì hào hứng hẳn, hai tay nắm dây xích đu rướn người về phía Takemichi.

"Hừm, để xem... Theo tướng mạo của em trai đây.. Tương lai em sẽ là một cảnh sát! "

"Hả!? Em không thích làm cảnh sát đâu! Sẽ giống cha mất"

"Haha, giống cha cũng tốt mà, em sẽ là một vị thanh tra xuất sắc đó nha"

Cậu nhóc mặt mày không vui vẻ gì, Takemichi chợt nhận ra, cậu là đang ép nhóc ấy chuyện nó không thích sao, bởi Takemichi không yên tâm, nhỡ đâu tương lai bắc trắc ít nhất còn có Naoto lo lắng, bảo vệ cho cô ấy, hình ảnh chàng thanh tra thông minh, tài giỏi đó vẫn còn trong tâm trí, khiến Takemichi đã từng ỷ lại và tin tưởng. Nhưng bây giờ có lẽ nên để Naoto thực hiện ước mơ, vì cái chết của Hinata ở 12 năm sau nên thằng bé mới trở thành cảnh sát điều tra, chứ mong muốn của nó có lẽ không phải thế.

Bàn tay đặt lên đầu cậu nhóc xoa xoa, Naoto quay mặt nhìn Takemichi, nụ cười với ánh mắt của cậu, giọng nói nhẹ nhàng khuyến khích.

"Em cũng đừng để tâm quá, anh chỉ đùa vậy thôi, thời gian còn dài, thích cái gì thì làm cái đó, tương lai của em là do em quyết định mà"

".. Ân"

Takemichi lần nữa vuốt mái tóc đen gọn gàng của Naoto, cậu nhóc hai má chỉ phớt hồng ban đầu thì giờ lại tăng thêm một lớp.

"Ngoài mặt Naoto nói không thích nhưng trong lòng em vẫn yêu quý chị mình đúng không... Hãy cố gắng để bảo vệ chị em nhé "

Naoto thấy Takemichi nụ cười gượng gạo khi nhắc đến chị mình, dạo này chị ấy cũng hay lơ đãng, suy tư rồi thở dài. Chẳng lẽ giữa hai người đã có chuyện gì?

Vỗ vai cậu bé gửi trông cậy.

"Được rồi, anh về đây, em cũng mau về đi kẻo người nhà lo"

Takemichi đứng dậy, vẫy tay với Naoto rồi rời đi, cậu nhóc ở sau nói lớn.

"Tạm biệt anh Takemichi "

Bàn tay nhỏ vuốt vuốt lại mái tóc, Naoto mím môi thẹn thùng, thầm nghĩ anh ấy cũng thật dịu dàng và dễ gần.

___________

Về tới nhà, Takemichi liền ngã sấp xuống giường, cụp mắt, nét mặt trông vài phần buồn bã, nhớ lại lời Naoto kể, cậu tâm trí não nề, thực sự khó mà từ bỏ Hinata, muốn rời xa nhưng không muốn tổn thương cô ấy, tận đáy lòng mong cô ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc và một đời an yên, người con gái ấy xứng đáng được những điều tốt đẹp.

Mắt lim dim trong khi bụng đói cồn cào, người thì hôi, cậu đành vác cái thân đi tắm rồi xuống bếp nấu mì.

.
.

Vắt khăn trắng ngang cổ, Takemichi ảm đạm đến phòng bếp.

Ấm nước đun sôi, tiếng hú từ nó thông báo nên nhấc xuống, dòng nước bốc khói đổ vào ly mì, tùy tiện úp cái nắp nồi chờ đợi mì chính, cậu gục lên mặt bàn, ánh mắt lạc lõng nhìn dòng chữ ngoài vỏ hộp, căn nhà im lặng, ngoài sân ếch nhái kêu ộp oạp, đồng hồ treo trên tường bếp tích tắc kim nhích từng giây. Thật trống vắng.
.
.

Hút mì lẫn húp nước sùm sụp nghe thật ngon lành, nhưng người đang ăn như nạp cho có, mùi vị tuyệt vời mà hứng thú không nhiều, Takemichi thích ăn nhưng hiện tại bản thân cảm thấy hơi có lỗi với ly mì, ngó đáy ly đã cạn nước, cất câu: "Vị khá cay ".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net