Chương 14: Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng 3 tháng 8, lễ hội và trận chiến hỗn loạn.

Takemichi tranh thủ vài tiếng nằm ườn ở nhà hưởng thụ.

......

Trời chuyển chạng vạng cũng là lúc người ta rục rịch chuẩn bị cho lễ hội đêm nay, và chính thức đông đúc khi dòng người nô nức qua lại trên con đường được bao quanh bởi các gian hàng cùng ánh vàng ánh cam tỏa sáng từ những chiếc đèn lồng giấy đỏ giăng dây trải dài, ẩm thực đa dạng tỏa hương tỏa khói, nào kẹo nào bánh, trò chơi có thưởng, thương buôn rao mời khách hàng không ngớt, con nít thì cười nói rôm rả, chúng tung tăng chạy nhảy rất vô tư, tất cả hòa hợp tạo nên bầu không khí nhộn nhịp đầy tính đặc sắc của lễ hội.

Ai ai cũng vui vẻ, duy một thiếu nữ an tĩnh đứng ở gốc cây phong đỏ cạnh cổng đền, nét mặt dù không có biểu hiện gì, thế nhưng quan sát vẫn thấy được suy tư, ánh mắt nàng hết nhìn người người nườm nượp trẩy hội lại dời xuống đôi bàn chân trắng nõn mang guốc gỗ đen nhánh, mái tóc cam đào hôm nay buộc thắt nơ đỏ, y phục Yukata trắng tinh điểm xuyến vài bông hoa năm cánh màu tím nhạt, trông tổng thể đơn giản mà tạo nên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng. Hinata đang đợi bạn của mình và người ấy, vẫn mong phút cuối Takemichi sẽ đổi ý.

"Hina!! Tớ tới rồi nè! "

Từ đằng xa, Ema vận bộ Yukata xanh dương, mái tóc vàng búi cao cài một đóa hoa tươi thắm vẫy tay gọi lớn, Draken nhìn quanh, tự dưng thấy chẳng vừa lòng khi Takemichi lẫn Mikey chưa góp mặt, hắn dự tính để hai cô gái đi với nhau, ít nhất mấy đứa con trai không phải ngại ngần.

"Mikey vẫn chưa đến nữa à?" Hắn hỏi.

Ema : "Em không biết nữa "

Mikey trễ nải, mất tăm hơi, Takemichi bận việc không tới, Draken nghĩ bản thân cứ thế mà theo sau hai cô gái mãi cũng thật kì cục, giờ hắn phải làm gì đây. Còn Hinata, biết rằng cô gái kế bên thích Draken nên thuận lòng tạo điều kiện tác hợp, bảo mình sẽ dạo qua vài gian hàng khác xem có gì hay ho không, Ema thoáng bối rối.

"Như vậy có được không? Hina"

"Được mà, cố lên nhé Ema"

Hinata mỉm cười và đặt tay lên vai đối phương cỗ vũ, Ema thấy phần nào có lỗi, đã hứa sẽ cùng nhau, rốt cuộc lại thành bỏ bạn đi với người mình thầm thương, bèn nắm tay Hinata xin lỗi, lời hứa lần tới sẽ đi chơi bù đắp.

Không mãi nhìn theo, Hinata quay lưng ngược hướng hai người họ, guốc mang kêu lách cách thong thả, sẵn quầy trang sức, cô hứng thú ghé ngắm mấy chiếc vòng cẩm thạch và bông tai, bỗng giọt nước rơi xuống đỉnh đầu, theo quán tính ngước nhìn bầu trời tối mù nổi gió, khuất trăng, âm thanh tí tách ngày càng nhiều đem cơn mưa đêm đổ ào không báo trước, mọi người ai nấy tự khắc lật đật tìm chỗ trú mưa, Hinata cũng vậy, cô che đầu bước gấp.
.
.
.

"Hửm, trời mưa rồi à, quần áo chắc không có phơi"

"Mà đêm nay dĩ nhiên là sẽ mưa rồi.."

Takemichi ngồi trong phòng chống cằm xếp mấy mảnh ghép, ngoài trời mưa như trút nước, gió thổi rin rít, cậu hướng mắt về phía cửa sổ, những giọt mưa đang lăn dài và bóng dáng mình phản chiếu qua tấm kính.

'.. Mình cũng nên đi thôi'

__________

"Ui!"

Hinata chạy nãy giờ đến lúc dừng lại mới thấy đau rát dưới chân, cúi người xem thì ra là ngón chân đã bị xước chảy máu, nghĩ có lẽ do guốc không vừa rồi, bờ môi gượng hé nụ cười: "Phải chi có anh ở đây thì tốt quá "

"Draken!!"

Hinata ngẩng mặt: "Đó là tiếng của Ema mà.. Có chuyện gì sao?"

Cô chống tay vịn thân cây đứng dậy, một thân bạch y gấp gáp, nhịn đau lần đường tìm chỗ cô bạn kia.

.
.
.

"Draken!!"

Hay tin Draken bị tấn công, Mitsuya nóng lòng, nhanh chóng lao xe tới nơi tổ chức lễ hội này, hắn đã mất thời gian khi tìm người nhưng tình cảnh trước mắt khiến bản thân phải cau mày. Draken đứng giữa quân địch, vết đánh trên đầu hắn máu me chảy thấm ướt sườn mặt, ánh mắt lờ đờ mệt mỏi mà giọng điệu bất cần: "Chào, Mitsuya"

Vài gã Moebius thấy Mitsuya thì dè chừng, nhắc nhở lẫn nhau đó là đội trưởng đội 2 của Touman, một kẻ khá mạnh không thể xem thường!

"Nhờ mày.. "

"Được "

Draken muốn nghỉ dưỡng sức nhưng để người ta đơn thân độc mã xử lý thì có vẻ không ổn, cho nên hắn phải tiếp tục, ở đây còn Ema nữa, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

"Ha! Có hai thằng mà đòi địch lại bọn tao à?"

"Im đi thằng đần!"

Lời vừa dứt, Mitsuya xông lên đánh, giờ hắn phải tiếp ứng cho Draken, mong sao đồng đội mau đến, nếu không cả hai sẽ rơi vào thế khó mất, Draken bị thương nặng không thể chiến đấu lâu hơn, còn chính mình tự biết lấy một hay hai để chọi lại mấy chục người là điều không thể. 

"Ema!"

Hinata chạy tới, Ema sốt ruột không biết phải làm sao, đúng lúc này một tên lính thuộc Moebius băng đảng tiến lại chỗ hai người, hắn khuôn mặt gian xảo không kém phần cợt nhả, vừa nhếch cười vừa nói: "Hai đứa mày, một trong hai là người yêu của thằng Draken nhỉ "

"Không được đến đây! "

Hinata giang hai tay ngang vai chắn Ema sau lưng, tên đó muốn đem đứa tóc vàng ra để làm Draken xao nhãng lại bị con nhãi này cản đường, hắn không thích tí nào, cánh tay giơ cao chuẩn bị đánh người.

Dù bản thân có lâm vào nguy hiểm đi nữa, Hinata vẫn kiên quyết, cô không thể mặc kệ mà bỏ chạy được, tâm trí thoáng chốc sượt qua hình ảnh chàng trai yêu thương, Hinata nhắm chặt mắt khi cú đánh sắp giáng xuống.

'Takemichi kun! '

/Bốp!! /

Tiếng gọi trong lòng mong mỏi cất lên cũng là lúc một bóng người mặc đồ đen lấy đà phi cước vào bụng tên đó, hắn văng xa, va trúng một kẻ đang bận rộn khác làm ngã sõng soài. Ẩu đả tạm ngừng, mọi ánh nhìn đều thu hết về kẻ mặc đồ đen kia, đánh giá hắn từ trên xuống dưới đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, trùm luôn mũ áo, thành thử chỉ để lộ đôi mắt và bàn tay.

Hinata ngơ ngác, nhìn người vừa xuất hiện và đứng chắn trước mình mà tự dưng nước mắt đọng khóe mi, không hiểu sao, tấm lưng thẳng tắp của người lại mang cho cô một cảm giác an toàn và quen thuộc. Thật sự rất vững chắc, giống như chàng trai ấy vậy.

Rồi hắc y nhân lên tiếng, tông giọng qua lớp khẩu trang trầm hẳn, tuy nhiên không hề gắt gỏng, còn có phần nhẹ nhàng. 

"Mau đến chỗ an toàn "

"Vâng! Ema, mình đi thôi "

Ema quay đầu nhìn Draken rồi nhìn cái người vừa ra tay cứu giúp, nước mắt cô lăn trên má, nói lớn cho họ: "Hãy cẩn thận! "
.
.

"Mày là thằng nào!? "

".. Lam điểu!"

"Lam điểu?! Nghe phong phanh, vậy mày là đứa đã tống anh em tao vô tù?!"

"..."

"Tụi mày lên!! Chúng ta phải trả thù cho tụi nó!!"

Vài tên dời hướng tấn công Takemichi, cậu bình tĩnh ứng phó, trước di chuyển tránh né, sau gặp thời cơ lập tức đánh trả, đấm vào mặt, vào bụng chúng, chắn tay đỡ đòn, hạ bộ chúng cậu cũng không tha, tiếng la hét thay phiên vang dội khiến đám đông phe địch phải kinh ngạc toát mồ hôi.

'Mình không thấy Peyan ở đây, tức là cậu ta không phản bội, vậy chỉ còn có Kiyomasa mà thôi '

/Bõm!/

"Ồ? Xem có gì ở đây này~ một con chuột đang phá đám "

'Hanma..'

Âm thanh đạp lên vũng nước mà đến, một tên cao khều được thuộc hạ cung kính che ô che mưa, hai mu bàn tay hắn xăm chữ tội và phạt, nâng điếu thuốc lá hút dở, rít một hơi thổi phù làn khói trắng. Hanma Shuji, tử thần phố đèn đỏ Kabukichou, đem vẻ mặt cười cợt nhắm cây đen đang phá chuyện tốt của hắn, Hanma không nổi giận ngược lại còn mời mọc.

"Có lẽ mày chưa gia nhập băng đảng nào nhỉ? Theo tao không "

Hai người thuộc băng Touman không biết kẻ vừa giúp họ có mục đích gì, nếu hắn bị lôi kéo, tình thế sẽ khó lại càng thêm khó, tên cao nhòng bên kia tuyệt không phải hạng tầm thường.

Sau lời của Hanma, Takemichi không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Hể ~ không suy nghĩ lại sao "

Cậu chạy tới chỗ Draken, đứng đối lưng hắn như muốn nói rằng mình ở bên phe Touman, hai người họ ngạc nhiên, rồi Draken cười khẩy thành tiếng.

"Mày nói mày là lam điểu hả!? Dù sao cũng cám ơn nhé!"

"Ừm "

Takemichi gật đầu, cậu phải ở gần người này để canh chừng Kiyomasa giở trò tiểu nhân đâm lén.

"Oải thật, vậy thì bọn mày chuẩn bị chết đi"

/Brừm Brừm!!/

Draken : "Hừ! Cuối cùng cũng đến.. "

Mitsuya : "Tiếng bô này.."

Draken : "Còn ai ngoài Mikey với con Bob chứ "

Tiếng bô xe hìn hịn xé tan màn mưa, con CB250T lao vun vút trên đường, nhanh đến nỗi vệt đỏ từ ánh đèn pha phía sau còn dư ảnh, chỉ như thế cũng đủ làm tất cả xôn xao một phen. Và rồi hắn ta đã đến, Mikey bóp phanh, chống chân làm cú thắng ngang con xe của mình, nước mưa bắn tung tóe kêu cái rạt và âm thanh động cơ còn khởi động, đôi mắt phượng đen tuyền ngước bọn người trước mặt đầy uy áp, lạnh lẽo.

Sự xuất hiện của Mikey vô địch khiến cho đồng đội an tâm, kẻ địch khiếp sợ.

Tổng trưởng bang Tokyo Manji tham chiến!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net